Insane

chinh1

trai1

phai

1
1
1
1
Liệu em có xiêu lòng?
Em cũng không biết nữa… Nếu người anh chọn không phải là cô bé dễ thương đang nằm cạnh em. Nếu anh theo đuổi em… Liệu em có xiêu lòng…

***
Em ghét mùi khói thuốc. Đó không chỉ là cái bệnh thuộc về tâm lý. Em bị viêm họng mãn tính từ nhỏ (bệnh nghề nghiệp của những kẻ thích hát hò!). Mùi khói thuốc dù ở rất xa cũng có thể làm em khiến đời rộn vui bằng những trận… ho hào sảng! Cô bạn em đùa, rồi sau này mi sẽ lấy một anh chồng hút thuốc như tấy cho coi! Em cười, em có cách để nửa kia của mình nói lời tạm biệt thuốc lá.

Anh đến vào một ngày đầu xuân (đầu xuân nhưng dường như vẫn còn đông muộn…). Em đang khổ sở vì căn bệnh đáng ghét. Em ho nhiều hơn sau một lần trúng phải gió độc. Anh vui vẻ bên cô bé cùng phòng dễ thương. Em hiểu, người con trai nào cũng đều thích con gái đẹp.

Đêm.

- Chị thấy thế nào, chị?

- Gì cơ? - Em hỏi với giọng ngái ngủ.

- …

- À, ừ, hiệu thuốc lá. Còn lại thì cũng tạm được.

Hiệu thuốc lá. Đó là tiêu chuẩn đầu tiên dành cho người bạn đời mà em sẽ chọn. Em không phải là cô gái yêu cầu cao, luôn đặt ra cho mình một hình mẫu lý tưởng để mơ mộng. Ra trường. Đi làm. Em không mong người chồng tương lai của mình sẽ giàu sang và quyền thế. Em chỉ cần nửa kia của mình chân thành - chung thủy - vị tha. Và bản lĩnh (điều này em rút ra được từ một cuộc tình đau…). Cô bạn em lại cười, như thế là quá lắm rồi, đúng là học Văn nên bay bổng. Em không nghĩ là mình bay bổng… Dẫu vết thương cũ lúc trái gió trở trời vẫn nhói đau, nhưng em không mất đi niềm tin yêu. Em luôn tin trên đời này có nhiều người con trai tốt, và chỉ cần họ sống thực thì chẳng phải đã đúng với mong muốn của em rồi sao?


Nhiều người đến với em. Chân thành - chung thủy - vị tha - bản lĩnh như một thời em mơ. Và đặc biệt: hiệu thuốc lá như những gì em nghĩ! Nhưng em thấy trái tim mình vẫn ngủ ngoan. Nó không lên tiếng thổn thức nữa…

***
Hôm nay là chủ nhật. Anh đến chơi - với cả phòng. Phòng có bốn chị em gái, không giấu nhau điều gì. Nữ sinh năm một đã có người đi đi về về chung lối. Em gái của em đang trong một cuộc tình hờ (chia tay mà cả hai chưa chia lòng). Cô bé dễ thương luôn sáng nắng chiều mưa với một chàng trai cùng quê nhưng công tác ở xa lắm lắm. Và em - người già nhất phòng, người vừa qua khỏi (hoặc chưa qua khỏi nhưng muốn được như thế) một cuộc tình đau đã gần 2 năm không tròn tên nữa.

Trọn một ngày chủ nhật chỉ cười và cười, dù rằng em đang không được khỏe. Anh ra ngoài đúng hai lần. Để hút thuốc. Em nhớ. Lần thứ hai đến phòng em, sau một lúc trò chuyện, anh đã hỏi “Anh hút thuốc được không?”- “Dạ được, anh cứ hút đi.” - Em gái của em trả lời như thế. Nhưng khi khói thuốc vừa bốc lên, em đã không kìm được một trận ho dài, em chạy xuống phòng dưới, không thể giữ được phép lịch sự và sự tế nhị tối thiểu. Em đang bệnh. Có lẽ vì thế nên khi đã quen thân, anh thường chủ động ra ngoài để tìm người bạn kì lạ và đáng ghét của anh.

Hút thuốc là một thói quen xấu. Nhưng người hút thuốc không phải là người xấu. Em biết vậy. Nhưng em đã giải thích từ đầu rồi, em bị dị ứng với khói thuốc không chỉ vì vấn đề tâm lý, và khi không còn là vấn đề tâm lý nữa, em vẫn…dị ứng với khói thuốc.

Em cũng biết anh có cái thói quen đó vì nỗi buồn không thể trốn chạy trong những đêm dài. Vì hành trình bôn ba xứ người ít bạn bè thân thích, đến khi trở về quê hương vẫn cô đơn. Chiếc xe anh ngồi cách phòng khoảng 4 mét, và được để trong tối. Nhìn ra, không thấy rõ người, chỉ thấy một đốm sáng từ tàn thuốc. Qua đốm sáng, em thấy điều gì khắc khoải ẩn sâu trong đôi mắt ấy (em giỏi tưởng tượng vì đâu nhìn thấy mặt, nhưng em tin vào trực giác của mình). Qua đốm sáng, em bắt gặp nỗi lòng ai đang lạc trong nỗi cô lẻ không tên. Qua đốm sáng, em nhận rõ một tâm hồn đang thiếu thốn điều gì đó. Và qua đốm sáng, em nghe tim mình nhói lên. Nhưng em không thả hồn được lâu. Vẫn ho. Mùi khói thuốc làm em khó chịu đựng. Không đầy một phút sau, đốm sáng vụt tắt, anh bước vào phòng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra…

Hôm nay người của ngày xưa nhắn tin. Sau gần 2 năm không gặp, người ấy lại nói những lời như thời gian chưa từng làm nát giấc mộng đẹp… “Trước không có và sau cũng không có, em à. Chắc sau này anh phải lấy Hằng Nga thôi.” Đã một thời hiểu và yêu nhau thật nhiều, nên em biết, người ấy muốn nói rằng, trong anh, em vẫn là số một, nên trước và sau vẫn không ai có thể thay thế em. Mà chỉ Hằng Nga mới hơn được người trần… Nhưng người ấy không hiểu, “Hơn hay thua là do lòng người. Thời này đâu còn Hằng Nga mà anh tìm. Còn em thì sẽ không so sánh anh với bất kì ai đâu, nên anh yên tâm.” Và người ấy cũng làm sao biết được, trong lòng em giờ đây cũng đang có một người mà em không muốn so sánh với bất kì ai…

Bốn chị em gái ở cùng phòng, chưa từng giấu nhau điều gì. Nhưng nếu em giấu mọi người điều bí mật trong tim này, chắc sẽ không ai hờn trách em đâu…

Khỏi bệnh. Lại bắt đầu một tuần làm việc mới. Em biết, trái tim mình đang thổn thức. Nhưng em chợt cười, cảm ơn đất trời, vì anh hút thuốc. Tiêu chuẩn của em là hiệu thuốc lá. Nên em chưa yêu anh (hoặc em hi vọng là như thế), mãi mãi không thể…

Lại đêm.

- Em chia tay rồi chị à.

- Chị đã nói rồi mà, có anh đó bên cạnh thì em nhất định sẽ đủ lực đá người kia. - Em cố tỏ ra tinh nghịch.

- Không phải vì thế đâu chị ơi. Nhưng em cũng không biết nữa…

Em cũng không biết nữa… Nếu người anh chọn không phải là cô bé dễ thương đang nằm cạnh em. Nếu anh theo đuổi em… Liệu em có xiêu lòng…
Luuly.mobie.in
DANH MỤC TIỆN ÍCH
TRANG CHỦ