***
Một buổi chiều như bao buổi chiều khác ở Sài Gòn, có nắng nhè nhẹ, một chút gió, thoảng thôi nhưng cũng đủ để làm hương hoa bay đến mọi nơi trong cái không gian yên tĩnh của sân trường anh lúc này.Cô cứ bước những bước đi thật chậm, thật chậm thôi như muốn ghi dấu một chút gì đó hương vị của Sài Gòn, của tình bạn cô và anh lúc ban đầu. Một cơn gió bất chợt thoảng qua, làm người cô lạnh buốt, phải chăng sắp đến mùa mưa rồi nên gió mang theo hơi lạnh hay là trong người Cô đang lạnh lẽo?
Chọn cho mình một góc tĩnh lặng, nơi dưới tán hai cây sứ to với hai chiếc ghế được xếp đôi với nhau, sẽ thật lãng mạn nếu nơi này dành cho hai người, thế nhưng bao giờ cũng vậy, cô cũng ngồi đó có một mình… để nhớ về anh.
Cô thấy người ta đang đi trên con đường hoa chăm-pa rụng trắng. Mùa này hoa nở nhiều và rụng nhiều. Từ bao giờ, cô vẫn thích gọi loài hoa trắng ấy bằng một cái tên hoa mỹ như thế! Người ta quen gọi là hoa sứ, một nét đẹp nhẹ nhàng, không quá kiêu sa, mùi thơm quyến rũ. Một lần Cô đã vô tình học được tên gọi khác của hoa này là Chăm-pa, biểu tượng của dân tộc Chăm-pa.
Và nỗi nhớ lại tìm về trong cô…
Cô nhớ! Đã có lần lâu lắm rồi, cô và anh đi dạo trên con đường chạy dọc về phía trường anh, cô đứng ngoài, còn anh thì chạy vào trong trường ngắt trộm cho cô một cành hoa chăm-pa thật to rồi anh chạy ra ngoài, cả hai đứa cùng chạy vội đi vì lúc đó đứa nào cũng sợ bảo về đuổi cả. Hoa Chăm-pa về đêm thơm lắm, dìu dịu, nhè nhẹ, lúc đó cô đã kể với anh về loài hoa này.
Anh cõng cô trên vai, đi trên đường và hai đứa đếm từng bước thật chậm, thật chậm, nhành hoa chăm-pa trong tay cô tung ta tung tăng tỏa hương dịu ngọt cho tình bạn như vậy. Và cô gọi, theo cách riêng của cô, hoa ấy là hoa của tình bạn!
Cô nhớ! Lúc lên rẫy nhà anh, anh hỏi:
- Cậu đã ăn trái cà phê chín bao giờ chưa?
- Quê tớ có đâu mà ăn. Lạnh lùng cô đáp.
Rồi anh ngắt cho cô một chùm cà phê chín và nói:
- Ăn thử đi.
Cô cho vào mồm nhai nhóp nhép. Anh nói:
- Ăn cái vỏ thôi cái vỏ nó ngọt, đừng có nhai cả hạt đó.
Cô nhăn mặt nhả ra vừa vỏ, vừa hạt nát bét, đưa ra trước mặt anh, trách anh:
- Dậy mà không chịu nói sớm, là tớ nhai luôn hạt rồi nè.
- Đồ ngốc!
Cô đánh, đá vào người anh vài cái cho bõ tức, anh bỏ chạy, cô đuổi theo, rồi cô và anh lại cùng đi khám phá những chỗ khác trong rẫy nhà anh…
Những năm đầu đại học, tình bạn thật thân thiết giữa cô và anh luôn gắn với những kỷ niệm đẹp và vui tươi như thế. Cô và anh cùng tuổi, nhưng lúc nào cô cũng thấy bé nhỏ trước anh. Vắng anh, Cô thấy mình thật đơn độc, anh là vậy đó, đến với cô bằng tình bạn nhẹ nhàng, và nhẹ nhàng anh đã bước vào trong trái tim bé nhỏ của cô và nhẹ nhàng lấn chiếm phần lớn số ngăn trong đó, bất chợt, cô nhận ra từ khi nào…cô đã yêu anh!
Cô nhớ… Lúc mới vào đây, nhìn cô thật con nít và hiền nữa, cô sống thu hẹp lòng mình, cuộc sống lúc đó chỉ có gia đình và học tập, ít tiếng cười, ít nói, ít bạn bè và rất ít niềm vui. Rồi cô quen anh, bạn cùng tuổi, cùng dãy trọ, trong thời gian biểu từ đó của cô có thêm thời gian cho những cuộc vui chơi bạn bè, đi dạo, nói chuyện cùng anh, tình bạn thật đẹp và thân thiết.
Cô nhớ…lần tỏ tình đầu tiên - THẤT BẠI - một tình yêu của một đứa con nít 20 tuổi đang tập làm người lớn trong cô lúc đó chưa đủ để đánh thức trái tim của anh.
Rồi anh chuyển trọ, và cái khoảng cách về địa lý cũng tỉ lệ thuận với tình bạn đẹp đẽ ban đầu giữa cô và anh. Sau đó là khoảng dài của sự xa lánh và những chuỗi ngày im lặng. Cô hay nghĩ về anh, những kỷ niệm có anh bên cạnh nuôi sống cô. Cô tập sống thu hẹp lòng mình hơn, ít giao tiếp với người khác.
Thỉnh thoảng cô gặp anh trong mỗi lần nhóm bạn họp mặt, vẫn những lời nói cười đùa của mấy đứa, vẫn là những khuôn mặt thân thuộc gắn bó với nhau từ khi mới bước chân vào giảng đường đại học, vẫn cậu tớ, nhưng ánh mắt anh nhìn cô đã khác, có sự trốn tránh và ngượng ngùng. Cô vẫn vui cười với mọi người trong những cuộc vui ấy, lâu lâu cô khẽ liếc nhìn anh, 4 mắt bất chợt nhìn nhau, khẽ thôi vài giây thôi, nhưng chừng ấy cũng đủ để làm cô thấy tan nát cõi lòng. Một giọt nước mắt rơi xuống lặng lẽ, vậy thôi, Cô quay đi không để cho anh nhìn thấy vẻ yêu đuối đó và tự nhủ rằng cô không được khóc.
Tự nhủ với lòng là phải quên Anh đi, Cô tự bắt mình phải quên thế nhưng lần nào con tim cô cũng chiến thắng. Cô luôn nghĩ về Anh rồi lại thấy đau khổ, từ lúc vắng Anh, Cô chỉ sống với ảo ảnh của ký ức có Anh về tình bạn với Anh của buổi ban đầu. Sống với đau khổ của tình yêu từ câu trả lời của Anh lúc đó : “Tớ xin lỗi… Tớ không thể yêu Cậu”. Cô sống bằng niềm tin vào tình yêu, với hi vọng rằng một ngày nào đó Anh sẽ nhận ra rằng Cô là người quan trọng. Cô …Vẫn cứ sống và không ngừng hi vọng.
Cô nhớ…Lần thứ hai tỏ tình với Anh, đã hơn 100 tuần cô sống bằng niềm tin, tình yêu trong cô với Anh ngày một lớn giúp Cô có thêm can đảm để đối mặt với Anh. 22 tưổi, Cô và Anh đâu còn là con nít nữa, ai cũng sắp ra trường ai cũng phải bắt đầu biết lo lắng và suy nghĩ cho ngày mai. Nhưng lần này…tình cảm cũng đã không được đáp lại, lần thứ hai …Cô nghe câu xin lỗi từ Anh.
Cô trông khác trước rất nhiều, không còn hồn nhiên, cười đùa nữa, không còn nụ cười tươi như được mùa mà có lần Anh đã trêu cô. Hai năm sống trong tình yêu đầu đã làm cho cô thay đổi trông cô già dặn hơn, cứng rắn hơn. Ra về, cô cũng lại mạng hai chữ THẤT BẠI, càng nặng nề hơn. Cô cũng không còn đủ sức để lôi và kéo Anh về phía con tim Cô nữa, giấc mơ về Anh giờ chỉ còn là dĩ vãng, một dĩ vãng nhạt nhòa…. Cô càng sồng thu hẹp hơn trong cái thế giới nhỏ bé mà cô đã tạo dựng được, trong thế giới ấy, chỉ có vài đứa bạn trong nhóm đã là đủ để làm cho cô thấy niềm vui. Vậy thôi, Cô sống lạnh lùng, trái tim của cô càng đóng kín hơn nữa. Nhìn thấy hai chữ thất bại mỗi khi nghĩ đến Anh làm cho cô trở nên yên lặng hơn, thực dụng hơn, và Cô… không còn sống bằng niềm tin nữa.
Chiều nay, cô lại vào nơi quen thuộc này, bước những bước thật nhẹ nhàng, nhặt những bông hoa Chăm-pa rụng trắng trên đoạn đường. Bất chợt…mưa đến, một giọt nước, rồi nhiều giọt nước rót vào người Cô…ướt… Nhưng Cô vẫn cứ đứng đó, ngắt từng cánh hoa thả trôi theo dòng nước đang cuồn cuộn chảy kia. Cô chợt thấy lạnh lẽo, phải chăng tình bạn, tình yêu với Anh trong Cô cũng thế thôi, trôi đi trôi đi sẽ dừng lại ở nơi nào đó mà Cô không còn nhìn thấy nữa? Những gì xảy ra giờ cũng mong manh dễ vỡ như những bong bóng mưa…mong manh lắm.
Cầm trong tay tấm bắng tốt nghiệp lúc sáng, thành quả của 4 năm miệt mài, với biết bao niềm vui, nước mắt, kỷ niệm. Nhưng ngày vui này đã không trọn vẹn vì thiếu vắng một người, Anh đã không đến, Cô cũng không có thời gian đểquan tâm đến lý do.
Cô không chọn ở lại thành phố, về quê sẽ là bến đỗ của cô để quên đi tất cả về Anh và bắt đầu một con đường mới, cuộc sống mới, ở đó cô sẽ có nhiều niềm vui hơn, và biết đâu sẽ có người sưởi ấm trái tim cô trở lại sau 2 lần đóng kín. Dẫu đã sống trong đau khổ nhưng không bao giờ cô hối hận vì đã yêu anh.
Tiễn cô ra bến xe, mấy đưa bạn đứa thì khóc, đứa thì lưu luyến, cô cười để làm an lòng mọi người và nói rằng cô sẽ cố gắng sống và làm việc tốt. Cuộc tiễn đưa không có mặt anh… lòng cô bỗng thấy trống trải.
Yên phận trong ghế ngồi, 15 phút nữa xe lăn bánh, sẽ bỏ lại những điều thất vọng sau lưng, bỏ Sài Gòn, cô trở về với chốn bình yên đã sinh ra cô để cô luôn được sống trong cảm giác che chở của gia đình. Nhìn xung quanh tấp nập, mọi người như đang hối hả với vòng quay của những chiếc bánh xe ra rồi vô, cô thấy mình thật đơn chiếc. Anh xuất hiện, một nhành hoa màu trắng trong tay được trao cho cô với một nét xanh tươi như chúng vẫn còn đang ở trên cành, hoa tỏa hương dịu nhẹ.
- Xin lỗi cậu vì tất cả những gì đã xảy ra, tớ không nên lạnh lùng như thế với cậu. tất cả chỉ là tớ muốn cậu quên tớ đi, thế nhưng tớ vẫn luôn luôn muốn giữ tình bạn giữa hai chúng ta…nhưng tớ không còn cách nào khác.
Cô cười, nhưng không phải là nụ cười gượng:
- Tình yêu đâu thể ép buộc được, tớ cũng muốn nói xin lỗi cậu, vì sự ích kỷ của tình yêu và sự cao ngạo trong tớ mà tớ đã vứt bỏ đi tình bạn giữa chúng ta.
Anh nhìn cô trìu mến:
- Chúng ta vẫn luôn luôn là bạn tốt mà. Đồ ngốc ạ!
Xe bắt đầu lăn bánh, anh chỉ còn chào cô một câu cuối cùng
- Cậu về quê vui vẻ nhé, bắt đầu cuộc sống mơi bắng một nụ cười mỗi ngày, chúc cậu thành công, tớ sẽ nhắn tin cho cậu, hoa Chăm- pa của tớ.
Chợt nhận ra rằng, cô thật ích kỷ vì đã làm cho tình bạn bị mất đi một khoảng thời gian dài khi chuyện tình cảm của cô không thành, rằng anh vẫn luôn luôn hiện diện bên lề trái tim cô như một người bạn than thiết. Mọi thứ trải qua như một cơn gió, thoảng đến rồi chợt đi, chỉ để lại chút hương sắc ít ỏi trong lòng người, trong cuộc đời mỗi người, sẽ có những cơn gió qua như vậy để họ có thêm thời gian cảm nhận những cung bậc của cuộc sống.
Nhìn theo nhành hoa đang rung rung theo chuyển động của xe, mắt cô nhắm lại, trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của một người bạn đang cõng cô, đi từng bước thật chậm, thật chậm trên dường, nhành hoa Chăm-pa trên tay cô tung tăng tung tăng, tỏa hương cho tình bạn êm đềm.