Ngủ một giấc dài mệt nhoài. Thức dậy cảm thấy hụt hẫng, xót xa. Em và mọi người trải qua một ngày thật khó khăn, lẫn buồn đau và nước mắt.
Sáng nay, trời vẫn trong xanh. Sáng nay, thế giới ngoài kia vẫn đang sống. Sáng nay, có những người thức dậy, không tin vào những gì đã xảy ra nhưng rồi cũng bàng hoàng nhận ra rằng đó là sự thật không thể chối bỏ và cảm thấy mình đang trượt dài trong nỗi đau mất mát.
Đường đời vô tận.
Đời người thật ngắn ngủi.
Và nỗi buồn miên man bất tận.
Anh Hiếu ơi, chiều nay trời lại mưa đó. Em nhớ có bữa cả đám bốn đứa học xong dầm mưa chạy đi kiếm chỗ ăn trưa. Người ướt và lạnh nhưng vui lắm. Em còn nói là em với anh không hợp nhau, mỗi lần đi chung với nhau là trời mưa tầm tã. Hồi đầu ngồi sau xe vừa lạnh vừa sợ, đi hoài cũng quen, nhiều lúc không nghe em nói tiếng nào bất giác anh quay đầu lại nhìn xem em còn đó không? Mấy lần như thế em không nhịn được, cứ cười ha ha.
Em thường đợi SMS của anh mỗi tối, giống như một thói quen. Anh bảo nhiều khi đi làm mệt và căng thẳng, nhắn tin cho đỡ buồn, có người nói chuyện với mình. Còn em có nơi để tâm sự. Anh thường trách em sao cứ buồn hoài, làm gì cho em hết buồn đây. Anh bảo con gái sao đa cảm quá, nhiều lúc cảm xúc cứ lung tung cả lên, còn em đúng là đồ nhóc con. Em biết anh nói vậy nhưng anh cũng buồn mà, đúng không? Anh có nỗi buồn vời vợi, xa thẳm mà em và mọi người chẳng bao giờ chạm tới được. Có vài lần anh nói với em là anh buồn, nhưng em có hỏi thế nào anh cũng không nói là buồn chuyện gì. Ít ra về điểm này tụi mình cũng giống nhau nhỉ, hai người buồn SMS nói nhảm với nhau.
Mới hôm kia thôi, cả đám còn ngồi ăn trưa với nhau, tự dưng anh đề nghị ngày mai làm sinh nhật cho cả nhóm. Buổi chiều lớp mình học nấu ăn đó anh nhớ không? Lần nào anh cũng chịu khó dọn dẹp cho tụi em đi thay đồ. Hôm sau, anh thất hẹn với mọi người.
Tháng 5, những tưởng niềm vui sẽ bao quanh chúng ta khi mỗi ngày qua đi chờ đợi từng người sẽ thêm một tuổi mới.
Tháng 5, mọi người dự tính sẽ mừng sinh nhật của nhau thế nào đây?
Tháng 5 vội vàng đến, anh cũng vội vàng đi khi những khoảng trời còn chưa kịp nhuộm đầy màu tím. Anh vội vàng...khiến tháng 5 chỉ còn lại khoảng lặng và những hồi ức xót xa.
19 ngày nữa là sinh nhật anh.
19 ngày nữa thôi là anh tròn 21 tuổi đó. Cái tuổi đẹp và quá trẻ. Sao anh không để mọi người mừng sinh nhật anh? Em dự định tìm một lời chúc thật ấn tượng để mừng tuổi mới của anh mà. Sau đó một ngày anh phải chúc mừng sinh nhật em, và sau đó nữa là sinh nhật Lan. Tụi mình thỏa thuận với nhau rồi mà?
Anh xấu lắm, thất hứa với mọi người. Lúc em đi Nha Trang nghỉ lễ, mọi người về quê, anh bảo chỉ còn mấy người ở lại nên buồn, nhưng cũng chỉ có 3 ngày rồi ai cũng về lại Sài Gòn. Còn anh, sau 3 ngày nữa anh có về không? Anh ở đâu để mẹ và chị khóc thương, tụi em buồn đau, xót xa khi thấy cảnh người đầu bạc khóc kẻ tóc xanh. Ai cũng đau buồn, ai cũng hy vọng nỗi mất mát đó không phải là sự thật, ai cũng nhắc tới anh. Ngày mai, rồi mai nữa, anh có về không? Liệu có ai mang được anh quay trở về?
Anh có ở trên thiên đường không nhỉ? Chắc là có, anh là người tốt và được nhiều người yêu mến mà. Ở trên cao như thế anh có nhìn thấy mọi người không? Ở nơi xa xôi đó anh có biết mọi người nhớ thương anh thế nào không?
Tối hôm qua cả nhóm mình không ai ngủ được. Mọi người nhớ anh đấy. Rõ ràng như mới hôm qua thôi anh còn ngồi trước mặt nói cười.
Em chỉ có một tấm hình duy nhất của anh thôi. Tấm hình em chụp lén lúc ngồi quán cafe buổi trưa. Anh biết được chắc la em hoài luôn. Em xin lỗi nhé, nhưng đó có lẽ là kỷ nhiệm duy nhất về anh mà em còn giữ được. Mà em chụp đẹp đấy chứ?
Có nhiều điều em hứa nhưng chưa làm được, có những chuyện em chưa có cơ hội kể với anh. Nhưng hiện giờ em nghĩ chỉ có một chuyện là em có thể làm vì anh. Anh thích con gái để tóc dài phải không? Em nhớ lúc em đi chơi ở Nha Trang, anh vừa nghe em có ý định cắt tóc là anh chê bai ngay, bảo là cắt tóc mai mốt về Sài Gòn anh không dám nhìn em nữa. Lúc đó em cãi lại, con gái để tóc ngắn vẫn xinh chứ bộ. Nhưng giờ chẳng ai tranh cãi với em nữa nên em cắt tóc làm gì chứ?
Em sẽ nuôi tóc dài, coi như điều duy nhất em có thể làm để nhớ tới anh.
Em gái không ngoan nên không thể làm anh vui lòng lúc còn sống...
Ngủ ngoan anh nhé!
Đưa anh về cõi mơ.