Blog Việt - Sớm nay, gió heo may đã dạo sang xốn xang từng ngõ nhỏ. Thu về nhẹ nhàng và nồng ấm đánh thức tâm hồn Hạ Nhiên những điều gì lạ lắm, thân thương lắm trong khoảnh khắc giao mùa đẩy xúc cảm. Làn gió thu thoảng qua, nghịch đùa trên tà áo trắng tinh khôi, lan nhẹ vào đôi tóc thả, đón nhịp chân trong nhịp chân trong suốt, nhẹ tựa dáng ban mai của ngày tựu trường- ngày về với tin yêu…
Sân trường đang ngủ say trong lời ru của gió bỗng như bừng tỉnh, lắng nghe tiếng cười đùa hồn nhiên trong nắng sớm. Những cánh phượng cuối cùng đã hòa vào trong gió về những khoảng đợi xưa, ngắt vội những ngày hè đằng đẵng đã qua…
Cơn gió se lạnh, hao gầy mang hương thơm đầu mùa lên từng cửa lớp, cho sự chờ đợi, mong mỏi. Hạ Nhiên gỡ từng trang sách còn thơm màu mực mới, lắng nghe những gì nhỏ bé nhất đang diễn ra, con tim run lên từng đợt trong suốt, nhẹ tựa thinh không. Bất giác cô bé nhận thấy ánh mắt thầy đượm buồn, nỗi buồn nhẹ nhàng như cánh bướm, ngỡ thật gần nhưng lại hút về một miền xa xăm nào đó sau khung cửa. Thời gian như ngừng trôi, đọng lại những điều ẩn chứa sau nỗi lòng. Thầy nhẹ nhàng trìu mến nói:
- Thu đã về, mang cho ta lấp lánh tin yêu, nồng nàn hương hoa trái ngọt. Thu gợn buồn lan tràn về những kỉ niệm mơn man. Thầy sẽ luôn giữ mãi hình ảnh ngôi trường thân thương với tập thể B3 tinh nghịch, trong sáng. Cám ơn các em đã cho thầy những ngày tháng đẹp đẽ, trong trẻo.
Dưới lớp tiếng bàn tán xôn xao, không ai biết nó có ý nghĩa gì. Hạ Nhiên cũng có những cảm giác rất riêng, linh cảm về một diều gì đó sắp xảy ra mà chắc chắn sẽ đem lại những cảm giác buồn thương vô cớ. Từng lời nói như xoáy sâu vào tâm can, cô bè muốn gạt phăng ý nghĩ đó, trách mình quá đa cảm: “ chắc không có chuyện gì đâu!”.
Thầy còn khá trẻ, mới ra trường khoảng ba năm, là giáo viên dạy Văn đồng thời chủ nhiệm lớp Nhiên năm ngoái. Thầy sống chân thành, yêu thương, tình cảm nên nhận được nhiều yêu mến, kính trọng của học trò.Tiếng thầy nhẹ, trong và ấm áp. Hạ Nhiên thích nghe thầy nói, cô bé ví nó như tiếng thì thầm của mùa thu, trỗi dậy bao điều tươi mới, ngọt dịu. Thầy hay cười, biết cách thu hút dùng tình yêu Văn học để cảm hóa lòng người; luôn lo lắng, cảm thông và hiểu rõ hoàn cảnh của từng học trò.
Thầy im lặng- sự im lặng đáng sợ- dõi nhìn từng ánh mắt, từng góc lớp như cố giữ lấy một khoảng trời riêng cho mình. Sắc vàng của nắng đan xen bao điều giản dị, trong phút chốc lại làm con người ta nhớ mãi. Yêu sao nụ cười trong sáng, đôi mắt tròn xoe, hương hoa sớm trốn tìm trong cửa lớp. Một chiếc lá rơi ngang làm chạnh lòng, bừng tỉnh. Thầy chậm rãi và trầm lắng, giọng nói buồn hơn bao giờ hết:
- Thầy đã xin chuyển công tác lên một xã miền núi để mang cái chữ đến trẻ em nơi đây. Ngày mai chia xa, mong lớp luôn cố gắng học, đi bằng chính đôi chân của mình. Hãy sống nghị lực, có khát vọng, niềm tin. Cuộc sống không bằng phẳng và trải đầy hoa hồng, một khi vấp ngã tự biết đứng lên và tiến về phía trước.
Cả lớp không tin vào những điều vừa nghe thấy, ngỡ đó chỉ là một giấc mơ, một cơn gió nhẹ thoảng qua để rồi trôi đi. Hạ Nhiên cảm thấy lòng hụt hẫng, rộn lên những lưu luyến, bám giữ lấy những nghẹn đắng nơi con tim nhỏ bé. Từ tận đáy lòng mỗi người, nỗi buồn ập tới quá bất ngờ, lòng mơn man khi tâm tư lóe lên một suy nghĩ bất chợt: thiếu nụ cười của thầy, lớp học sẽ ra sao?- hàng lệ chảy mãi nhưng không nói lên lời…
Hành lang êm bước, bóng thầy khuất phía xa để lại không gian bao trống trải, nặng nề. Không ai nói với nhau câu nào, nhưng tất cả hiểu rằng trào dâng trong lòng nỗi niềm ân hận không trọn vẹn lời nói cuối cùng chia tay. Trái tim trong lồng ngực bỗng nhanh hơn một nhịp, thổn thức. Hạ Nhiên cố giữ lấy hình ảnh đôi mắt thầy: xa xăm, chất chứa u hoài. Đó là cả thế giới lạ lùng nhưng ấm áp và tin cậy.
Hạ Nhiên thẫn thờ nhìn qua kẽ lá, nơi đám mây đang trôi buồn hờ hững. Làn gió nhẹ bên tai thì thầm, an ủi. Đó là khoảng thời gian mà cô gái nhỏ cảm thấy cô đơn, trống vắng mà lí do chính là việc thầy ra đi một cách quá bất ngờ. Hạ Nhiên vốn không thích học môn Văn. Đôi khi để ghét một điều gì đó không cần hiểu vì sao, có thể đó là một cung bậc lạc lõng, vang lên không trình tự. Cô bé chỉ thích ngồi yên trong một khoảng vắng người để đọc sách, nghe nhạc hay mơ mộng một điều gì đó. Nhưng khi thực sự mất đi một điều gì đó con người ta mới cảm thấy nuối tiếc. Hạ Nhiên cũng vậy, cũng nhớ… thầy và chìm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ, không phương hướng cụ thể, không điểm kết thúc. Phải chăng đó là sự tiếp xúc ngắn ngủi của thời gian chưa được định hình cụ thể, rất mơ hồ và nhạy cảm.
Cô bé bước nhẹ theo những tia nắng, trải lòng giữa thiên nhiên, lắng nghe tiếng chim hót say mê như thể khoảng sân trường- nơi góc vườn- là của riêng mình. Không biết tự giao hòa nỗi buồn, Hạ Nhiên thường đến đây để vô tình gặp lại mùi hương quen thuộc, rồi một cách tự nhiên để khóe mắt chạm vào màu tím lấp khuất sau bụi hồng đang lớn. Những nụ hoa tim tím trong suốt như bờ môi cong e lệ, sắc hương gói chặt trong thầm kín dạt theo. Hạ Nhiên đưa tay nâng niu cách hoa rồi ngập ngừng áp vào tim. Điều đó làm Hạ Nhiên thổn thức, tâm hồn như hòa tan vào sắc hương thanh nhạt và vẻ đẹp lạ kì của nó. Cô nữ sinh 12 yêu màu tím mộng mơ, lẫn hòa bao ước mơ thơ dại của tuổi học trò. Có lẽ vậy mà cái tên nghe thật gần gũi, thân thương như sự hồn nhiên, hướng nội của mùa hạ đầy nắng, gió nhưng cũng đầy xúc cảm…
- Hạ Nhiên cũng thích loài hoa này ?
Tiếng nói khe khẽ, ấm áp làm cô gái nỏ giật mình theo phản ứng tự nhiên, một cảm giác quen thuộc trong từng hơi thở giấu. Hạ Nhiên nhận ra đó là thầy, một cái nhìn rất đặc biệt. Cô bé ngỡ chỉ có một mình nên thả hồn tĩnh lặng theo gió, một cách tự nhiên nhất, buông thõng những suy nghĩ đứt gẫy. Khi chạm phải ánh mắt thầy, Nhiên cảm thấy ngại ngùng, giọng nói cố ép thật nhỏ:
- Dạ… vâng!
-Thầy cũng vậy, cũng yêu màu tím thanh sơ của nó
- Thực sự em không biết tên loài hoa này. Nhưng mỗi khi ngắm nhìn có gì đó lôi cuốn lạ kì từ những cánh hoa nhỏ bé, đầy sức sống.
- Đó là hoa cánh tím… phải! Đó là màu tím tình yêu với biến chuyển diệu kì, tinh tế khi cảm nhận. Trong nghệ thuật, màu tím là sự cộng hưởng của màu đỏ và xanh dương: đỏ của trái tim ấm áp, chân thành, xanh của ước mơ, khát vọng trên bầu trời yêu thương, rộng mở.