... ... "Em yêu anh không?” "Không, em yêu gió.” "Gió là tên anh mà. Vậy không biết đó nha, chính em nói là yêu Phong đó. Thế làm bạn gái anh nha. Không được từ chối, em đã nói yêu anh rồi. Gió nói gió cũng…không biết gió nói gì nữa ^^” Anh bá đạo bắt tôi trở thành bạn gái của anh. … Tôi đang đọc cuốn sách, đột nhiên nhớ lại kỉ niệm yêu nhau của chúng tôi-lời tỏ tình đọc nhất vô nhị của anh. Anh lớn hơn tôi năm tuổi nhưng tính nết của anh thì trẻ con và hóm hỉnh. Tôi nhớ chúng tôi gặp nhau trên một đồng cỏ lộng gió. Đó là một ngày đẹp trời vào mùa hè, tôi về quê chơi. Tôi đứng trước gió và dang tay ôm trọn gió vào lòng, cảm giác mát rượi lan tỏa khắp cơ thể. Chợt tôi thấy có một chàng trai đang ngắm nhìn tôi và rồi anh ta bước đến, anh mỉm cười và nói: "Chào em, tôi tên Phong. Em có thể cho tôi chụp vài tấm hình được chứ?” Tôi nhíu mày khó hiểu, tôi suy nghĩ: Trời ạ người gì mà tùy tiện thế? Không quen không biết đòi chụp hình. Nghĩ sao thế? Mơ đi! Tôi không nói không rằng mà chạy về nhà, tôi không muốn bị quấy rầy bởi những tên đàn ông quái lạ như thế. Vã lại tôi thật tình không có thiện cảm với dân-nông-thôn! Ngày mai, tôi lại ra cánh đồng cỏ ấy hóng gió. Tôi yêu gió lắm, tôi thích sự tự do, thoải mái của gió mang lại. Đột nhiên, tên dân-nông-thôn ấy lại đến, sao hắn cứ bám riết lấy tôi thế? Tôi suy nghĩ vậy nhưng rồi lại lắc đầu bảo mình quá nhạy cảm, chắc chỉ là tình cờ gặp nhau, có lẽ là như vậy. Tôi vẫn đứng đó cảm nhận làn gió mát thổi vào mặt lùa qua tóc tôi- ôi mát quá! Đang hưởng thụ làn gió mát rượi thì anh ta bước đến cạnh tôi. Gì chứ, anh đến để làm phiền tôi ư? Tôi vốn rụt rè, theo bản năng tôi bỏ chạy nhưng anh lại nắm lấy cánh tay tôi: "Đừng chạy trốn như đà điểu nữa được không? Tôi chỉ muốn xin vài tấm hình để hoàn thành bài tốt nghiệp về gió và nông thôn thôi. Tôi chỉ còn thời gian một ngày nữa sẽ về trường đại học ở thành phố. Tôi cảm nhận được một nét đẹp tự nhiên trong em, em rất đặc biệt. Làm người mẫu cho tôi, tôi sẽ trả thù lao!” Được chứ? Anh nói thật ư? Tôi nghi ngờ, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Nhìn anh ngũ quan sáng lạng, gương mặt thành thật, không có vẻ là kẻ bịp bợm. Phong thái chụp hình của anh rất chuyên nghiệp, tôi cảm thấy anh có một khí chất đặc biệt. Qủa thật thì tôi không cần phải tạo kiểu, tôi chỉ tự do thể hiện cảm nhận của mình về gió. Một cô gái mười bảy tuổi bất chợt cảm thấy tim rung động trước một phong thái nho nhã, khí chất bất phàm của một vị thanh niên. Tôi không hiểu vì sao có cảm giác như vậy, chỉ cảm thấy anh rất đặc biệt. Chụp xong ảnh, tôi cũng có bắt chuyện với anh. Tuy nói rất ít nhưng chẳng hiểu sao tôi có cảm giác anh rất thân thuộc, ác cảm ban đầu tôi dành cho anh cũng đã tiêu biến từ khi nào. Giữa chúng tôi có một sợi dây vô hình nối chúng tôi gần bên nhau… Sáng sớm mai, tôi ra cánh đồng cỏ thật sớm, chào tạm biệt anh bởi tôi biết giữa chúng tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại lần nữa, mỗi người một phương trời khác nhau. Hôm nay tôi trông thấy anh khá lạ, có phải anh cũng như tôi không muốn xa nhau? Nhưng anh cũng phải quay về với cuộc sống hằng ngày và tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng giống như là gió và cát. Anh là gió, tôi là cát. Gió cuốn cát bay, gió chỉ vô tình lướt qua, không có tâm tình nhớ đến cát. Bất chợt ôm lấy anh, cái ôm của anh giống như gió- một cái ôm mát rượi khiến tôi không muốn buông tay. Anh mỉm cười rồi lấy một xấp ảnh đã chụp hôm qua đưa cho tôi: "Nhóc con, giữ làm kỉ niệm nhé. Em rất có tiềm chất làm người mẫu a!” "Chẳng phải anh bảo phải nộp bài tốt nghiệp sao?” "Tôi nói dối để lừa em chụp ảnh thôi.” Anh mỉm cười "Sao???” Tôi có vẻ giận dữ khi bị người ta lừa dối. "Đùa thôi. Tôi không biết in hai xấp ảnh sao? Nhóc con mãi là nhóc con. Hữu duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt” Anh nói rồi bước đi xa dần, gió vờn quanh anh tạo cho tôi nhận thấy anh thật xa vời. Một cảm giác xa mãi… … Tôi đứng trên sân thượng của trường đại học, những cơn gió cứ liên tiếp ùa đến. Tôi cứ đứng bất động hóng gió, cảm giác thật thoải mái, rất tự do. Tôi tưởng tượng mình như một cánh chim nhỏ, dang rộng đôi cánh bay lượn trên trời xanh. "Thích gió lắm à? Đây là địa bàn của tôi, không ai được phép đặt chân đến đây.” Một giọng nói nam trầm vang lên phía sau lưng "Tôi rất thích gió. Một người bạn của tôi cũng yêu gió…” Tôi vu vơ nói rồi ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Tôi trơ ra như khúc gỗ, trái đất nhỏ vậy ư? "Nhóc con là em ư?” Nở một nụ cười mê hoặc, anh tiếp "Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi, có duyên thật.” "Anh có nghĩ gió mang chúng ta đến gần bên nhau không?” Lòng tôi vui như nở hoa, tôi đã chờ ngày gặp lại anh rất lâu rồi. "Sai rồi. Gió cuốn em đến gặp tôi vì ông trời nghĩ chúng ta có duyên.” Anh lại nở nụ cười, quay lưng bước đi. Tình yêu của tôi bắt đầu từ đây… … Hiện giờ chúng tôi đang yêu nhau, anh đã trở thành nhiếp ảnh gia có tiếng trong ngành, còn tôi thì vẫn đang học năm cuối đại học. Công việc anh khá bận rộn, càng ngày càng ít thời gian dành cho tôi. Lúc nào tôi gọi cho anh, anh luôn trả lời: "Anh bận, gọi lại sau.” Tôi buồn, có phải anh đã hết yêu tôi rồi đúng không? Lắc đầu, tôi tự trách bản thân mình quá nhạy cảm, anh rất yêu tôi mà, tôi nên tin tưởng anh. Sự nghiệp rất quan trọng! Đọc xong quyển sách, tôi bước ra khỏi quán cà phê đi về hướng siêu thị. Trong đầu đang nghĩ tối nay nên làm món ăn anh yêu thích. Trên đường đi đột nhiên tôi thấy anh, chẳng phải giờ này anh vẫn đang bận sao? Sao anh lại có mặt ở đây??? Bỗng tôi nhìn thấy một cô gái ở bên cạnh anh, cô ấy ăn mặc sang trọng nhưng quyến rũ. Cô gái ấy hôn anh và anh mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cô ta, ánh nhìn tỏ ra sự yêu thương và cưng chiều. Hai người bước vào cửa hàng chuyên bán quà lưu niệm, cô gái nũng nịu đòi chọn quà này quà nọ, anh lại xoa đầu cô ta. Tôi đứng bất động ở đấy, anh đang đi cùng phụ nữ khác, anh không yêu tôi nữa đúng không? Tôi lấy điện thoại gọi cho anh: "Anh Phong, anh đang ở đâu?” Tôi cố kiềm chế bản thân nhưng giọng nói của tôi vẫn run rẫy. "Anh đang bận, gặp sau!” Anh lạnh nhạt nói rồi cúp máy. Anh quả thật đang lừa dối tôi! Trên cõi đời này người đàn ông tôi yêu nhất lại lừa dối tôi, tôi không thể chấp nhận được sự thật này, xông vào trong cửa hàng đến ngay trước mặt họ dùng giọng lạnh lùng: "Cô ấy là ai?!” Giọng lạnh nhạt nhưng vẫn run rẫy, tôi không thể kiềm chế những cảm giác đang trỗi dậy trong lòng. Anh tỏ ra vẻ rất ngạc nhiên về sự có mặt của tôi, anh ấp úng mãi không nói được. Cô gái bên cạnh anh kiêu hãnh đưa mắt lướt nhìn tôi một cái, bình tĩnh nói: "Tôi là vị hôn thê của anh ấy! Cô biết anh Phong ư? Sao tôi không nghe anh ấy nhắc đến cô vậy?” Cô ta nở một nụ cười châm biếm. Tiếng sét ầm ầm đánh bên tai tôi. Sốc lắm! Gã đàn ông từng nói lời ngon ngọt, từng cử chỉ quan tâm, yêu thương tôi đều chỉ là giả dối. Tôi giơ cao bàn tay muốn tát thẳng lên mặt anh, đùa giỡn tình cảm của tôi vui đến vậy à? Nhưng cuối cùng tôi cũng không ra tay được, trái tim tôi đớn đau, cả cơ thể dường như không còn một chút sức lực, đánh anh có ích lợi gì, anh không thể quay lại bên tôi được nữa. Từ trước đến giờ, tình cảm của anh chỉ là giả dối, do tôi tự mình đa tình. Anh đã từng yêu tôi dù chỉ một giây chưa??? "Tôi thật là ngốc nghếch. Quên đi, tôi trao tình yêu nhầm người rồi.” Tôi cười thật thê lương, có gắng gượng đứng vững, tiếp tục: "Nhớ gửi thiệp cưới cho tôi, tôi chắc chắn đến dự. Trăm nay hạnh phúc.” Vui thật. Ra tôi chỉ là con đàn bà xen ngang, yêu người gần kết hôn. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh bước ra ngoài. Đau lắm! Tôi thật sự không nghĩ đến việc có một ngày anh sẽ phản bội tôi, có ngày tôi nhận ra anh không yêu tôi, tôi có thể mạnh mẽ không khóc trước mặt anh, bình tĩnh nói từng câu như vậy. Lúc tôi bước đi, anh muốn níu lấy tay tôi để giải thích nhưng người phụ nữ kia ngăn anh lại. Anh buông tay, anh không đuổi theo tôi. Hành động này khiến tim tôi hoàn toàn tan nát, anh thật sự không còn điều gì giải thích vì điều tôi thấy hoàn toàn là sự thật. Cô vợ sắp cưới của anh là quan trọng nhất, tôi chỉ là kẻ xen ngang, là một trò tiêu khiển anh đã chán. Mất mặt thật! Tôi làm xấu mặt của chính mình cũng làm xấu mặt phụ nữ. Tôi không đeo mắt chọn người. Thật ngớ ngẩn và dại dột! Bước ra ngoài, tôi chạy. Chạy thật nhanh như muốn trốn tránh hiện thực tàn nhẫn, một nỗi đau mà tôi không muốn chịu đựng… Vừa chạy, trong đầu tôi vừa xuất hiện các kỉ niệm ngọt ngào giữa tôi và anh gắn bó bao năm nay. Tình cảm ngọt ngào lúc trước giờ dã nhuốm đầy vị đắng chát của một sự thật. Sự thật luôn phũ phàng lắm! Cho dù không muốn chấp nhận thì nó vẫn là sự thật. Anh luôn bận rộn đấy, anh không phải bận vì công việc mà anh bận vì đi dạo với vị hôn thê. Anh bận lắm mặc cho con ngốc như tôi vẫn cứ ngày đêm chờ đợi anh từng giây phút. Đùa giỡn với tình cảm của tôi vui lắm đúng không? Tôi cười trên gương mặt nước mắt nhạt nhòa. Tôi tự trách bản thân có mắt không tròng, ngu ngốc xông vào bẫy tình mà anh giăng sẵn. Nước mắt vẫn rơi, tôi nhớ đến những ngày hạnh phúc trong quá khứ. … Anh cùng tôi ngồi dưới bãi cỏ xanh mượt, tôi gục đầu vào vai anh. Ngọn gió rười rượi thổi đến, lùa vào mái tóc tôi, khiến nó bay bồng bềnh trước gió. Anh đã thì thầm vào tai tôi: "Gió đang hôn em đấy. Em biết gió nói gì không?” "Nói gì?” Tôi ngây ngô hỏi. "Gió nói…” Anh luôn im lặng sau câu nói đó. … Có thể lúc đó anh không muốn nói và bây giờ tôi đã nhận dược câu trả lời, gió nói: Gió đang lừa dối em đấy, đồ ngốc!!! Tôi hiểu anh cũng như gió thích sự tự do, thoải mái và có thể bỏ rơi tôi bất kì lúc nào. Tình yêu của anh nồng nàn như gió và cũng trôi qua thật nhanh để lại cho tôi vết thương hằn sâu. Anh là gió và tôi là cát. Gió cuốn cát bay, gió vô tình lắm!!! … Rồi vài ngày sau, tôi như một cái xác vô hồn, tôi cặm cụi vào sách vở và công việc. Tôi quyết định sẽ đi Úc học tiếp thạc sĩ, lúc trước tôi bị tình yêu khiến cho mù quáng nên mới từ bỏ vì muốn ở bên anh. Tôi không muốn nghĩ đến ngọn gió vô tình đó nữa. Từ nay về sau, tôi ghét gió! Một tối, tôi mơ về anh. Anh xanh xao đến gặp tôi, anh ôm tôi và nói: "Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Anh không muốn thế đâu. Tha thứ cho anh nhé!” "Không, đồ tồi. Anh biến đi. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh.” Tôi lạnh lùng nói, tôi rất hận anh. Cả cuộc đời này, tôi cũng không bao giờ muốn gặp anh thêm lần nào nữa "Anh là gió và gió mãi yêu em. Gió muốn nói với em rằng: ANH YÊU EM NHIỀU LẮM!” Bóng anh mờ dần rồi từ từ biến mất hẳn. Một cơn gió thổi qua. Mát lắm. Đem cả hơi lạnh phả vào. Câu nói của anh mãi vang vọng trong đầu tôi… Nước mắt tôi bất chợt rơi, tôi tỉnh giấc ngồi bật dậy, gương mặt đã nhạt nhòa nước mắt, chiếc gối cũng ướt nhem. Chuông điện thoại vang lên, giọng phụ nữ ở đầu dây bên kia: "Alô, chị là bạn gái của anh Phong đúng không ạ? Anh ấy gặp tai nạn rồi. Em xin chị đến gấp, được không?” Giọng cô ấy run rẫy, có phần cầu xin tha thiết. Tên phụ tình ấy gặp tai nạn rồi, đây chính là quả báo đúng không? Đây chính là nghiệt của anh ta. Ông trời đang giúp tôi trút giận, ông trời đang trừng phạt anh. Tôi nên vui dúng chứ, tôi vui vì kẻ tổn thương tôi gặp ác báo? Thế nhưng nước mắt tôi lại rơi dài trên gương mặt tiều tụy, trái tim tôi thắt chặt đến thở không nỗi. Tôi rất hận anh nhưng không muốn anh rời bỏ cuộc đời này, tôi không muốn anh gặp tai nạn. Tôi vội vã chạy vào bệnh viện như một người điên. Anh không được chết, anh phải sống trên cõi đời này để tôi tiếp tục hận anh. Đến bệnh viện, trái tim tôi lạnh băng khi bắt gặp cô vị hôn thê của anh. Tôi bật cười chua chát, nực cười thật tôi lo lắng dư thừa rồi đúng không? Trái tim tôi vẫn đau như thắt lại, đau lắm!!! "Chào chị, em xin lỗi vì chuyện hôm trước . Đó chỉ là một lời nói dối, em là em gái của anh ấy. Anh Phong…anh ấy muốn chị đi sang Úc, anh ấy không muốn chị vì anh ấy mà từ bỏ tương lai của mình. Anh rất ngốc!!! Trên đường đi mua quà cho chị, anh ấy…anh ấy đã gặp tai nạn…Mấy hôm nay, anh ấy rất buồn, anh ấy thật sự rất buồn khi thiếu vắng chị. Anh rất nhớ chị. Chị biết không, em chưa từng nhìn thấy anh ấy yêu ai như chị. Lúc vào phòng cấp cứu, anh ấy vẫn gọi tên chị. Em sai rồi, em không nên cùng anh ấy đóng kịch. Em sai rồi…” Cô ấy khóc nức nở, giọng nói run rẫy dứt quảng. Gương mặt đau khổ vô cùng. Tôi sai rồi! Nước mắt của tôi cũng rơi ướt đẫm gương mặt… Cô ấy đưa chiếc hộp quà xinh xắn cho tôi, giọng nói run rẫy, đôi mắt đã sưng húp lên: "Trước khi hôn mê, anh ấy vẫn cầm chắc hộp quà trong tay… anh bảo em phải đưa tận tay cho chị. Anh ấy yêu chị, hi vọng chị sống thật hạnh phúc!” Anh yêu tôi, anh vì tôi, anh muốn tôi hạnh phúc. Cơ thể tôi run rẫy, tôi cứ khóc như một đứa trẻ. Tôi ngu ngốc. Tôi không tin tưởng anh. Tình yêu của tôi dành cho anh chưa đủ lớn. Tôi không suy xét kĩ càng mọi chuyện. Ánh đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra thở dài: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Trấn thương sọ não nghiêm trọng, người nhà vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối đi.” Em gái anh dường như tuyệt vọng, cô ấy chạy vào phòng ôm chặt lấy anh lây lây: "Anh…anh không được chết! Anh không được bỏ em, bỏ bố mẹ, bỏ bạn gái anh. Anh phải sống thực tốt. Chị biết sự thật rồi, chị không giận anh nữa…Anh không được chết…” Tôi đừng trơ ở cửa phòng, đôi chân không thể nào cử động được. Tiến không được, lùi cũng không thể… Sinh li tử biệt, đáng sợ lắm!!! Tôi cố lau đi nước mắt, tôi không muốn anh thấy tôi yếu đuối thế này. "Đừng khóc…Gió luôn ở bên em, mãi yêu em… sống thật hạnh phúc…” Anh nhắm mắt, đôi mắt không bao giờ mở lại nữa. Anh nằm ngủ trên chiếc giường bệnh trắng xóa, gương mặt rất bình yên. Hơi thở cuối cùng của anh đã ngừng lại, trái tim tôi cũng ngừng đập theo anh. Một giọt nước mắt to như hạt đậu của tôi rơi trên gương mặt, một cơn gió lạnh ùa qua như muốn gạt đi nước mắt của tôi. Khoảnh khắc đau nhất trong cuộc đời này không phải là lúc bắt gặp anh phải bội tôi, đó chính là lúc anh rời xa cuộc đời của tôi mãi mãi. Hiểu lầm…đôi lúc khiến con người rời xa nhau mãi mãi. Anh đi rồi, tôi cũng chết theo anh mất rồi… Cơn gió trong cuộc đời tôi chẳng còn tồn tại trên thế gian này. Hạnh phúc trong cuộc đời tôi bị gió cuốn đi rồi. Đồ ngốc, bỏ em bơ vơ một mình là cách để em sống hạnh phúc ư? Anh là một cơn gió vô tình. Vô tình lắm!!! … Hôm nay là ngày giỗ của anh, anh đã qua đời một năm rồi. Có thể bây giờ trái tim tôi lạnh cóng vì thiếu mất anh. Tôi nhớ anh, nhớ anh da diết. Chợt cơn gió thổi qua tôi, gió khẽ ôm lấy tôi. Tôi nghe thấy tiếng anh đang thì thầm bên tôi: "Anh là gió và anh yêu em.: Phải, chính là anh, anh đã trở về, có thể là anh mãi ở bên tôi. Nước mắt tôi rơi và tôi hét lớn: "Em yêu gió và em cũng yêu anh!!!” Em sống rất tốt, anh yên tâm nhé. Chỉ là cuộc sống của em mãi thiếu anh…