Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, chẳng mấy chốc đã 7 năm trôi qua… Những kỷ niệm một thời học trò ngây thơ, hồn nhiên ấy vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong tim tớ, tưởng chừng đó là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Tớ-thích-cậu, không ai không biết điều đó, thậm chí lũ bạn thân của tớ và cậu còn cố tình gán ghép chúng ta với nhau. Tớ có thể nhận ra cậu ngay lập tức, kể cả khi cậu đứng lẫn trong đám đông, tớ luôn đứng từ xa nhìn cậu khi 2 lớp chúng ta học chung tiết thể dục, và mỗi lần đi ngang lớp cậu, tớ lại cố gắng tìm một lý do để có thể dừng lại lâu hơn một chút, để được nhìn thấy cậu….Nhưng mỗi khi tình cờ gặp nhau, tớ lại ngại ngùng không dám cất lời, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Hồi đó, tớ chỉ là một cô bé nhút nhát, tự ti, lại không có gì nổi bật cả. Tớ không dám bày tỏ tình cảm với cậu, tớ sợ rằng cậu sẽ ghét tớ, sẽ xa lánh tớ, tớ sợ…cho nên tớ đã chọn cách im lặng để có thể ở bên cạnh cậu như trước. Tớ đã từng ước rằng giá như thời gian có thể dừng lại mãi mãi, để chúng ta vẫn còn có thể ở bên nhau như thế…Nhưng rồi, tốt nghiệp xong, cậu dần xa rời tớ, và gần như biến mất khỏi cuộc sống của tớ. Tớ sợ hãi, hoảng hốt, chạy đi tìm cậu…nhưng những gì tớ nhận được chỉ là sự im lặng đến đau lòng…Tớ đã nghĩ rằng cậu ghét tớ, cho nên… tớ đành đặt cậu vào quá khứ, tớ đành phải quên cậu. Nhưng…
7 năm trôi qua, tình cờ tớ lại gặp cậu (cũng không hẳn là tình cờ vì tớ biết cậu sẽ xuất hiện ở đó) ở đám cưới con bạn thân, cũng là cháu họ của cậu. Và khi nhìn thấy cậu, tớ đã biết rằng, tình cảm tớ dành cho cậu – mối tính đầu của tớ, vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Tớ, tuy đã can đảm hơn, tự tin hơn trước, nhưng trước mặt cậu, tớ dường như trở lại là cô bé học sinh đó, ngại ngừng, nhút nhát, chỉ có thể đứng từ xa ngắm cậu mà thôi… Chắc cậu còn nhớ, hôm đó cậu đã chào và cười với tớ. Tớ đã nghĩ rằng cậu quên mất tớ rồi, nhưng … tớ thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười đó của cậu. Nó vẫn tỏa nắng như 7 năm về trước… Trong giây phút đó, tớ đã quyết định rằng sẽ mãi mãi chọn cậu, và chỉ có cậu là duy nhất.
“Này, nếu đến năm 30 tuổi mà tớ và cậu vẫn chưa lừa được ai thì bọn mình cưới nhau nhé!”
Tớ đã phải lấy hết can đảm ra để nói với cậu câu đó đấy! Đây cũng được coi như lời tỏ tình chính thức của tớ dành cho cậu, cũng được coi như một lời ước hẹn của tớ. Cậu đã nói rằng đừng đợi, nhưng…tớ biết làm sao đây khi tình cảm dành cho cậu vẫn quá nhiều như thế? Tớ biết làm sao đây khi chỉ cần một nụ cười của cậu vẫn khiến con tim tớ xao xuyến đến vậy? Tớ sẽ mãi đợi cậu, cho dù có ngoài 30 đi nữa. ^^
Điều cuối cùng, tớ vẫn chưa nói với cậu, và chắc cũng không đủ can đảm để nói, đó là : “Tớ đã yêu cậu rồi, không phải thích nữa đâu!”.