Polaroid

chinh1

trai1

phai

1
1
1
1
Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người

Tình yêu đâu phải là câu hỏi, cũng chẳng phải câu trả lời.

Thôi thì đành vậy. Cứ để nó mập mờ. Cứ để nó không thể gọi thành tên.

Đôi khi lại khiến tôi hạnh phúc.

***

Mùa thu năm 2012 với tôi là một mùa thu hạnh phúc.

Khi đó, tôi vẫn còn dùng dằng và mâp mờ trong mối quan hệ với D.

Không có gì là rõ ràng.

Không có gì là cụ thể.

Chỉ là biết rằng, đó là khoảng thời gian cả tôi và D, thực sự... đã cùng xao lòng.

Tôi thường hay háo hức mỗi buổi tối, khi đúng khoảng thời gian đó, lại thấy tiếng chuông báo tin nhắn, mà không cần nhìn tên hiển thị trên màn hình, tôi cũng biết là của ai gửi đến.

Những tin nhắn cứ đều đặn, đều đặn theo những quan tâm và những thứ tình cảm mỏng giống những sợi tơ, ngỡ rằng ngày một thêm khăng khít.

Những tin nhắn có lúc ngỡ rằng đã đi lạc, nhưng cuối cùng lại khiến một đứa con gái như tôi cảm thấy thực sự an yên.

Thực sự là hạnh phúc.

Bạn biết không, khi một người đã để cho thứ tình cảm vốn dĩ là bản năng bị những thứ gọi là lý trí, là trách nhiệm phủ lên.

Thật nặng nề biết mấy.

Những tháng ngày đó, tôi thực sự không còn nhìn thấy ai xung quanh mình nữa.

Có cảm giác như thế giới to lớn này, chỉ thu lại, nhỏ xinh, trong những câu chuyện của chúng tôi.

D bảo tôi rằng lúc nào trông tôi cũng giống như một đứa trẻ. Hay giận dỗi vu vơ. Và tôi cũng tự nhận mình là một đứa trẻ chưa kịp lớn.

Tôi còn là một người quá vụng về trong tình yêu.

Thường thì tôi không bao giờ thể hiện ra rằng mình đang thích người đó, cực kì thích.

Tôi thuộc cung Bảo Bình, và mọi người bảo, Bảo Bình lạnh lùng và khó hiểu. Nhưng thực ra ít ai biết rằng đó chỉ là cái vỏ bên ngoài mà Bảo Bình tạo dựng để che lấp những yếu đuối bên trong.

Tôi luôn nghĩ tình yêu thật đơn giản. Mình thích người ta. Người ta thích mình. Thế là đủ. Đủ để không thể có những mối quan hệ khác xen ngang. Kể cả bạn thân đi chăng nữa.

Nhưng tôi thực sự đã lầm.

Vì suy nghĩ quá giản đơn. Vì cái tôi của bản thân quá lớn. Cũng vì không muốn mất đi một người bạn mà tôi đã lặng lặng biến mất khỏi cuộc sống của D.

Chặn fb, nhắn tin không trả lời, bỏ học võ.

Cứ ngỡ rằng mình đủ mạnh mẽ để chấp nhận nhường đó những chuyện đã xảy ra. Đủ mạnh mẽ để đối diện với những chuyện mà chính mình là người chọn lựa.

Đôi lúc tôi tự hỏi chính bản thân mình rằng thứ tình cảm của ngày hôm qua có thực sự quan trọng với mình trong mối quan hệ hiện tại, có đủ và đáng để tôi dằn vặt trong một thời gian dài như vậy.

Cuối cùng cũng nhận ra, hóa ra để có thể quên đi một người đôi khi thật dễ dàng nhưng đôi khi cũng thật khó khăn biết mấy.

Đã có thời gian nghĩ rằng, chỉ cần mình hết lòng là đủ.

Nhưng suy cho cùng, tình yêu hay thứ tình gì đi chăng nữa, cũng cần cả hai phía mới có thể bền lâu. Thực sự thì chưa bao giờ có thể là đủ.

Đôi khi tôi tự thấy rằng thật ngớ ngẩn khi hỏi: "Anh có yêu em không?"

Tình yêu đâu phải là câu hỏi, cũng chẳng phải câu trả lời.

Thôi thì đành vậy. Cứ để nó mập mờ. Cứ để nó không thể gọi thành tên.

Đôi khi lại khiến tôi hạnh phúc.

Mất một khoảng thời gian dài, khi đã không còn liên lạc. tôi mới có thể bình tâm trờ lại.

Giống như việc nói lời tạm biệt khi trước đó là một cuộc gặp gỡ một con người khiến bản thân khó có thể quên được.

Lúc nào cũng là hụt hẫng.

Thực sự là hụt hẫng.

Không phải nuối tiếc một mối quan hệ đã cũ.

Không phải lo lắng rằng từ nay, khi thiếu người ta mình có thể sẽ không sống tốt được.

Cũng không phải muốn níu kéo những thứ đã trôi tuột khỏi kẽ tay.

Chỉ là...

Tôi nhớ về D.

Lời tạm biệt, và D như những bản nhạc đã cũ cứ chậm chãi nhả từng ca từ, trong một ngày mưa không ngớt. Tôi đã muốn đứng dậy, tắt bản nhạc đó đi.

Thật sự muốn tắt nó đi. Nhưng cuối cùng thì...

Thứ tình cảm cũ lạo xạo trong lòng như thế này.

Cái cảm giác quen thuộc thoáng qua như thế này. Lại khiến bạn chùn chân không nỡ. Lại để nó tiếp tục vang lên.

Lại nhớ.

Tôi chưa già. Tôi mới Hai Mốt Tuổi. Nhưng có vẻ như tôi đang lẩn thẩn rồi thì phải.

Tôi hay quên.

Quên những lời hứa với một người nào trước đó.

Tôi thậm chí còn không nhớ hôm nay là thứ Tư, chứ không phải thứ Năm như tôi nhầm tưởng.

Nhưng sự thực thì tôi lại nhớ rất rõ.

Tôi yêu D từ mùa thu. Qua mùa Đông, qua mùa Xuân, đến mùa Hạ. Cuối cùng thì mất tích.

Tôi đã tự biến mất khỏi cuộc sống của D. Còn bây giờ đang là mùa Thu năm 2013.

Tôi lại ngồi đây, lẩn thẩn gõ những dòng này.

Sự thực là cho đến giờ này. Tôi không yêu D nữa. Nhưng cũng khó mà quên được có người như thế đã đi qua cuộc đời mình.

Có thể những dòng này sẽ lại khiến sự tổn thương tôi đã từng gặp phải bung bức ra sau một thời gian dài chưa đụng tới.

Nhưng không sao.

Vì tôi biết rằng, lời tạm biệt này diễn ra khi tôi vẫn còn có đủ tỉnh táo để giữ gìn những giá trị còn lại.

Có khi, tình yêu thực sự đôi khi chỉ là chuyện của một người.

Phải vậy không?

Luuly.mobie.in
DANH MỤC TIỆN ÍCH
TRANG CHỦ