Không đúng, với em, tuyết là dấu hiệu của mùa xuân. Bởi vì, khi tuyết tan… thì mùa xuân sẽ về!
Em giống như nàng công chúa tuyết băng giá, cô độc trong vương quốc của chính mình, còn anh – giống như một hoàng tử mùa xuân tràn trề sức sống và luôn nở nụ cười hiền hòa, ấm áp với mọi người xung quanh. Cứ ngỡ hai con người thuộc hai vương quốc khác biệt đến thế sẽ chẳng bao giờ có thể quen biết nhau, chứ đừng nói là ở bên cạnh nhau.
Nhưng số phận thật khéo sắp xếp, đã khiến em gặp anh. Trái tim lạnh lẽo băng giá đã dần tan chảy trước nụ cười ấm áp của mùa xuân. Em cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh, cảm thấy sự vui vẻ, bình yên mà trước đây em chưa từng có. Thế giới của em không còn chỉ tồn tại hai màu trắng đen nữa, giờ nó còn có thêm cả những sắc màu khác: hồng mơ mộng, tím thủy chung, đỏ lãng mạn …
Em cứ ngỡ sẽ mãi mãi có thể ở bên cạnh anh như thế, nhưng em đã quên mất, chúng ta khác nhau như thế nào, khoảng cách của chúng ta ra sao. Em bàng hoàng nhận ra, khi thế giới của em bắt đầu tràn ngập cảnh sắc ấm áp mùa xuân thì ở thế giới của anh, băng giá bắt đầu xuất hiện…
Em đau đớn nhận ra chúng ta vĩnh viễn không thể ở bên cạnh nhau, dù cho em mong muốn điều đó đến mức nào đi nữa. Em không thể vì hạnh phúc của bản thân mình mà khiến anh đau khổ và tuyệt vọng thêm nữa. Em sẽ đi, sẽ rời xa anh, quay về với thế giới của em, em đã quá quen với thế giới ấy, còn anh thì không, cho nên, em tình nguyện quay lại đó, để đưa anh với thế giới của anh, thế giới ấm áp và đầy sắc màu. Cho dù chỉ trong một thời gian ngắn, em cũng đã được sống trong thế giới ấy, cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc. Cảm ơn anh vì mọi điều anh đã làm cho em.
Tuyết tan…thì mùa xuân sẽ về! Nếu em biến mất, anh sẽ lại được hạnh phúc, phải vậy không? Xin lỗi vì em đã làm đảo lộn cuộc sống của anh. Em sẽ trả anh lại với tự do, trả anh lại với mùa xuân đó, nơi mà em vĩnh viễn không thể nào với tới…Tạm biệt anh, người em yêu!