80s toys - Atari. I still have

chinh1

trai1

phai

1
1
1
1
Bánh Choux Và Lan Cát Tường
NHÀ CỦ LẠC.

Sau phi vụ làm hoa cưới thành công rực rỡ, Bố đã hào phóng tặng các "nghệ nhân làm hoa" (tức là tôi và củ Lạc) 200K. 
-    Biết ăn chơi nhảy múa thế nào cho hết 200K đây? - Tôi hỏi Củ Lạc.
-    Xời, đến nhà anh làm bánh đi!
-    Uây, anh biết làm bánh á? Anh toẹt vời đến thế sao?
(Chúng tôi vẫn quen mồm xưng anh em, dù đã bị Bố cảnh cáo và ngăn cấm).



Quả thực, sau khi xem củ Lạc làm bánh và ăn bánh, thì tôi không còn nghi ngờ sự toẹt vời của "anh". Cũng từ đó, nhà Củ Lạc, một căn hộ chung cư cũ kỹ nho nhỏ, đã trở thành một nơi chốn vô cung thương mến đối với tôi.

Vì điều kiện công tác, bố mẹ củ Lạc thường xuyên vắng nhà, chỉ mình củ Lạc "cai trị" cả giang sơn này. Khi tôi kể chuyện này trong bữa cơm, Bố Mẹ gật gù.
-    Vậy mà nó vẫn sống quy củ ngăn nắp nề nếp gọn gàng. Không như một số đứa tao thươngf xuyên phải dọa vứt quần áo qua cửa ... - Mẹ bóng gió.
-    Mà trước khi vứt, phải bắc loa cho cả xóm làng nghe thấy! - Bố sốt sắng "góp ý”
Tôi giả vờ đang uống canh nên không nói gì. Tèo khều tay tôi, đang định thi thầm thì bị Mẹ nhắc:
-    Tèo, mẹ đã dặn bao nhiêu lần? Nhai hết mới được nói chứ?
Tèo nhai, nuốt, xong thì thầm oang oang:
-    Chị đùng sợ. Bố Mẹ vứt thì để Tèo đứng dưới nhặt cho chị nhớ!
Tôi sặc canh, ho sù sụ. Mẹ nhìn tôi, điệu bộ thật là ngán ngẩm. ("Con gái con đứa thế đấy!" – hẳn là Mẹ đang nghĩ vậy).
-    Gần “đèn", cố mà "rạng" con nhé!
-    Hay là gửi Kem sang đây ở để củ Lạc nó dạy dỗ cho? – Bố (lại) "sáng kiến".
Tôi nghe đến đây thì mặt tự động hớn hở như bắt được vàng, Tèo nhìn Bố Mẹ rồi nhìn tôi, rồi gõ bát coong coong và nói:
-    Chị đi Tèo cũng đi!
Mẹ lườm Bố một cái dài từ nhà ra đến đầu ngõ:

-     Gửi là gửi thế nào, anh vớ vẩn!

Tôi rón rén cười thầm, giục Tèo ăn cho mau và hai đứa ôm theo con Nhợn, chuồn lên phòng tôi xem phim hoạt hình. Gì chứ, tôi biết tỏng. Mỗi bận có chuyện kiểu kiểu như vậy, hai người ấy lại tìm cớ đuổi chúng tôi đi chỗ khác để "thảo luận về phương pháp nuôi dạy con cái" cho ra ngô ra khoai mới thôi!

BẾP NHÀ CỦ LẠC

Thú thực là tôi không quan tâm đến các khu vực khác của nhà củ Lạc đâu, vì chỗ chúng tôi lê la nhiều nhất, khi đến nhà củ Lạc, là ở bếp. Có bàn ghế để ngồi, có tivi để xem, có tủ lạnh để tìm đồ... ăn tạm, trong lúc củ Lạc vẫn đang đứng bếp và nấu đồ... ăn chính, đấy, lại còn có mùi bánh thơm phưng phức để ngửỉ. Thích view nữa thì có cửa sổ này, có cả một khoảng sân phía sau nữa. Hết sảy thế còn gì!

Hôm ấy, một lần như mọi lần, tôi lại ăn vạ trong bếp nhà Củ Lạc chờ ăn bánh, củ Lạc tùng làm nhiều bánh lắm: Choux, soufflé, mousse chanh leo xoài... nhưng thứ bánh toẹt vời nhất của củ Lạc là tiramisu. So với tiramisu của củ Lạc, tất cả các thứ tiramisu tôi đã ăn đều trở nên quá tệ, và tôi phát cuồng vì tiramisu củ Lạc đến nỗi lần nào củ Lạc bảo: “Cuối tuần làm bánh đi" thì tôi đều trả lời một câu y hệt: Tiramiiisu ì ì”

Nói chung, cái chiêu trò này có thể thành công bảy trên mười lần. Thế nên tôi đang ngồi đây, bô lô ba la chờ choux kem và, tất nhiên - tiramiiisu. Nhưng đặc biệt hơn, tôi còn đang cắm hoa nữa chứ. Tôi mang đến một ít cúc ba bơ, lan cát tường, tẩn mẩn cắm cho đầy cái lọ trông như cái vại muối dưa cà của Củ Lạc. Lọ hoa cắm xong, vừa lúc củ Lạc khuấy xong nồi kem. "Anh" lấy hai muỗng rhum đổ vào, đánh đều. Mùi rhum thơm sực . Khắp phòng khiến tôi không thể không phát ngôn một câu rất ư là văn vẻ

 -    Giá mà cứ như thế này mãi mãi mãi mãi...

Củ Lạc đáp lời sau khi nghĩ nghĩ một tí:
-    ừ, anh cảm thấy anh có thể làm bánh cả đời đấy!
-    Uầy. - Tôi gật lia lịa - Anh có biết từ hôm đi làm hoa cưới xong em thích cái việc này như thế nào không? Em muốn là thợ làm hoa cả đời ý!
Vậy là hai đứa bắt đầu tưởng tượng về tương lai của mình.

LAN TƯỜNG XÀỌ, CÚC BA BƠ NẤU SÚP

Tôi đứng lên, xịt nước cho lọ hoa mà cứ làm ra vẻ đang tập trung “sáng tác", củ Lạc trề môi nhìn, rồi nó đổi tư thế, đứng bắt chéo chắn, tựa lưng vào bếp, phủi phủi hai tay vào nhau, mặt mũi vừa kiêu căng vừa khinh khỉnh, kiểu thợ bánh vừa làm được một mẻ bánh ưng ý. Tôí thấy thế cũng chuyển sang bộ dạng kiêu căng khinh khỉnh, bằng cách ngồi ngả ngốn gác chân lên ghế, khoanh tay ngắm nghía lọ hoa, gật gù, một lát mới đứng lên... rút bông hoa từ chỗ này cắm ra chỗ khác, xong lại ngồi gác chân lên ghế khoanh tay ngắm nghía.

Củ Lạc xoay sang bộ dạng khẩn trương nghiêm túc của một thợ bánh đang vào guồng (đúng là lúc ấy nó đang bận rộn thật!). Tôi vô công rồi nghề, bèn đổi qua phong cách lãng mạn nghệ thuật. Tôi lấy khăn buộc tai thỏ trên đầu, lấy cả tạp dề choàng lên người, rồi... lôi hết đống hoa vừa cắm xong ra... cắm lại. Tưởng tượng là một buổi sáng trong trẻo, nàng vừa cắm hoa vừa khe khẽ hát vừa lơ đãng trên mây, ba phút mới đặt được một cành hoa vào lọ. Và một chàng hoàng tử gì đó từ đâu hiện ra trên ngưỡng cửa
-    Sến quá đi! - củ Lạc rên hừ hừ.
-    Lãng mạn chứ!
-    Sến chảy nước ra thì có. Ọe. - củ Lạc vừa nói vừa bĩu môi. Nó vẫn có thái đô cục đoan như thế trước những gì nó thấy ngứa mắt.
Tôi bực mình, cụt hết cả hứng. Sao củ Lạc lại dám phỉ báng ước mơ cả đời của tôi như thế?
-    Anh đúng là đồ…không hiểu gì về nghệ thuật!
-    Thế mà còn có đứa rủ đi cắm hoa cùng, ờ.
-    Rủ thì rủ thôi chứ còn á, thực ra á... - Tôi hơi đuối lý nên quay ra lý sự cùn. - Bánh của anh sẽ bị ế cho mà xem!
Tôi thấy mình lỡ lời rồi, nhưng làm sao rút lại được nữa! Thế là đến lượt củ Lạc cáu. Nó cầm luôn vào mớ vỏ bánh choux vừa mới ra lò và thả rơi cái "bộp" vì nóng quá.
-    Xin lỗi nhé, bánh ế thì vẫn lại ăn được. Còn hoa ế hả? Biết làm gì bây giờ? - Nó liếc nhìn đám hoa. - Lan tường xào chăng? Hay cúc ba bơ nấu súp à?
-    ừ đấy thế đấy!
Tôi lại cãi cùn, và vùng vằng tụt khăn tụt tạp dề, bỏ về. Gì chứ, có thể xúc phạm ước mơ của người khác như thế à? Nói hoa ế thì tôi còn chịu được chứ bảo lan tường xào với cúc ba bơ nấu súp thì ai mà ăn được.
Củ Lạc gọi với theo:
-    Quay lại, cầm bánh về!
-    Em khônc cầm!
-    Tao gửi về cho Tèo với mẹ chứ của mày đâu!
A, lúc cáu lên nó còn mày tao với tôi cơ đấy!

Nhưng tôi có thể không cầm bánh về không? Đương nhiên là không, củ Lạc sẽ đem sang và Mẹ sẽ hỏi ơ sao Kem lại không cầm bánh về, ơ hai đứa cãi nhau à hay là làm sao... đến chết đi được!

"DREAM A LITTLE DREAM"

LÚC tôi mặt xị như cái bị ôm hộp bánh về, cả nhà đang ở phòng khách xem tivi. Tèo hú hét đòi ăn ngay nên là Mẹ khui luôn hộp bánh. Tôi không đành lòng ngồi im nhìn cả nhà tiêu diệt hết đống choux kem (ngon hết sảy) nên tự an ủi mình rằng.

"ờ thôi ăn cho cục tức nó trôi.". Và vớ lấy một cái.

Úi dà. Bánh tan trong miệng và tôi nghĩ thầm: "Thế này thì bánh của nó không bao giờ ế được đậu!". Nhưng hoa của tôi thì sao? củ Lạc nói đúng đấy, hoa của tôi có thể bị ế lắm. Mà hoa ế thì đâu có để ăn được như bánh?
-    Kem làm sao mà mặt chảy dài như cái bơm thế kia? - Mẹ hỏi.
Tôi rầu rầu kể chuyện ước mơ làm "thợ hoa" của tôi thế nào rồi bị củ Lạc "ném đá" ra sao. Tôi vờ như hai đứa chỉ nói chuyện bình thường chứ không phải là hấm hứ nhau, cũng giấu nhẹm cả chuyện tôi bảo nó sẽ bị ê bánh.

Nghe tôi kể hết, Mẹ đăm chiêu hỏi:
-    Con muốn làm thợ hoa thật à?
-    Ơ. Con thích vô cùng!
Bố trầm ngâm suy nghĩ rồi bảo:
-    Hoa chuối thì làm nộm được. Với cả hình như hồi gì bố thấy người ta cũng lấy cái hoa gi làm gỏi nữa thì phải?
Tèo (lại) vừa nhét nguyên cả một cái choux vào mồm, nói lúng ba lúng búng:
-Èo ông ích ăn oa ỏi âu! (Mãi tôi mới hiểu ý nó là: Tèo không thích ăn hoa tỏi đâu!")
Mẹ trân trối nhìn Bố, mím môi không nói gì.
-    Sao thế em? Anh có nói gì sai đâu? Anh chỉ cổ vũ cho ước mơ của con thôi mà!
-    Nhưng đấy làm sao mà gọi là công việc được? Chẳng ổn định gì cả!
-    Nhưng mà con có cần ổn định đâu? - Tôi thẽ thọt. 
-    Thế đến lúc con nuôi con của con bằng gì hả? Mua sữa bằng hoa, đóng học phí bằng hoa à?
Bố đỡ lời:
-    Em buồn cười nhờ. Thế nếu mà ai cũng làm kế toán, ngân hàng, thì ai sẽ là người làm hoa? Mà hồi xưa em cũng thi Sân khấu điện ảnh đấy thôi!

Cả Mẹ với tôi đều im lặng trước phát ngôn gây sốc của Bố. Chuyện này quả là tôi chưa nghe bao giờ!
-    Mẹ, ngày xưa Mẹ thi Sân khấu điện ảnh ạ? Thế xong thế nào ạ?
-    Nếu mà thế nào thì làm gì có con ở đây bây giờ để mà hỏi câu này! - Bố nháy mắt.
-    Tèo, Kem lên phòng!
Chẳng cần đợi Mẹ chỉ thị thì tôi đã biết đuờng ôm Tèo một bên và hộp bánh một bên, leo lên cầu thang rồi. Ai chả biết Bố Mẹ lại một phen "thảo luận về phương pháp nuôi dạy con cái". Nhưng ai mà ngờ được ngày xưa Mẹ cũng mơ mộng viễn vông đến thế. Đến tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm diễn viên cơ mà?

Quên cả giận dỗi, tôi lập tục nhắn tin khoe củ Lạc. Ngay lúc ấy, nó cũng nhắn cho tôi.

'Tao rút lại phát ngôn về cát tường xào và cúc ba bơ nấu súp. Nếu hàng của một trong hai đứa mình ế ẩm thì đứa kia sẽ giúp đỡ bằng cách bán bánh tặng hoa, bán hoa kèm bánh. Con nếu lỡ dại mà may ế hoa và tao cũng ế bánh, chúng ta sẽ hàng đổi hàng cho nhau, OK".

Ừ nhỉ. Thế mà tôi không nghĩ ra, để mất công dỗi nhau với củ Lạc, đến mệt.

Tèo lại nhón lấy một cái choux kem từ tay tôi, nói rành rọt trước khi nhét cái bánh đầy miệng:
-    Chị chị, Tèo thích làm nguời ăn bánh cơ. Nhưng Tèo cũng sẽ làm người mua hoa cho chị.
Chúng tôi nhìn nhau cười toe.

Nhẩm tính, tôi có củ Lạc, có Tèo, cả bọn Kính, Bông và họ hàng gần xa bà con khối phố. Làm gì có chuyện hoa ế!

Về phía Bố Mẹ. E hèm. Tôi dỏng tai, nghe loáng thoáng tiếng Bố Mẹ dưới nhà: ‘Dù thế nào chúng ta vẫn yêu con mà, phải không?".
Luuly.mobie.in
DANH MỤC TIỆN ÍCH
TRANG CHỦ