“Khi bạn yêu 1 ai đó thật sự sâu sắc, bạn sẽ coi người đó là cả thế giới của mình.Khi người ta ra đi, đồng nghĩa với việc thế giới sụp đổ trước mắt bạn. Lý do gì để bạn có thể tiếp tục tồn tại?”
-Tình yêu, đó là cái gì vậy?
Tôi rít một hơi thuốc rồi quay sang hỏi cô bạn thân của mình. Lần nào gặp nhau, câu chuyện của những đứa con gái luôn xoay quanh đề tài tình yêu, với họ tình yêu là thước đo của hạnh phúc hay sao?
Cô bạn thân của tôi, Trâm 27 tuổi, có đứa con trai 4 tuổi cực kỳ kháu khỉnh, lại lanh lợi vô cùng. Đến mức một đứa chẳng thích trẻ con như tôi mỗi lần nhìn thằng nhóc là chỉ muốn nhéo má vài cái. Cô ấy có 1 gia đình hạnh phúc, chồng yêu vợ, bố mẹ chồng thương con dâu, mọi việc trong gia đình từ A đến Z đều chẳng phải đến tay. Hỏi sao không thúc giục tôi lấy chồng cơ chứ? Bởi vì cô ấy sống trong sung sướng, nên nghĩ rằng ai lấy chồng rồi cũng hạnh phúc và an phận với cuộc sống gia đình của mình chăng? Hay là do bản tính nghề nghiệp đã thấm sâu vào máu, luôn viết những tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn nên nhìn đời chỉ thấy một màu hồng mơ mộng?
-Đừng đùa thế chứ, mày cũng từng yêu rồi cơ mà!
-Chỉ là “TỪNG” thôi! Giờ tao chán rồi, chẳng muốn yêu đương gì nữa. 2,3 năm sau, tao sẽ mua 1 căn nhà rộng 5 chục mét vuông, rồi nhận 1 thằng nhóc dễ thương như cu tí nhà mày làm con nuôi, sau đó 2 mẹ con cùng nuôi nhau sống! Đấy, tương lai của tao là như thế! Mày thấy ổn không?- Tôi cười khẩy
-Con nuôi, mày có chắc là sau này nó sẽ chăm cho mày như mày đã từng chăm nó?- Cô bạn tôi gắt
-Đó là chuyện của tương lai. Tính chuyện bây giờ đã! Nghĩ xa xôi làm gì, đến đâu thì đến!
Những câu nói vừa cùn vừa ngang của tôi khiến Trâm chán nản, nhìn mặt cô ấy thất vọng thấy rõ, nhưng vẫn cố thuyết phục tôi bằng những lời lẽ cuối cùng-Dù sao con mình sinh ra, vẫn có tình yêu thật hơn mày ạ!
Sinh con? Thôi đừng nhắc tới. Tôi nhếch mép cười, dụi điếu thuốc lá vào gạt tàn. Tôi sợ nhất tới bệnh viện, đến tiêm 1 mũi tôi còn xanh mắt mèo ra rồi nói gì đến việc đẻ 1 đứa con to đùng ra như thế? Vậy thì đau chết mất! Tôi tổn thương về tinh thần đủ rồi. Giờ người tôi như 1 vật thể chắp vá, chỉ cần chịu đau đớn thêm 1 lần nữa thôi là có thể vỡ tung ra ấy chứ! Mỗi lần nghe mấy bà bầu nói chuyện với nhau về việc lên bàn đẻ không hiểu sao tôi lạnh tóc gáy, chỉ nghe thôi đã rùng mình rồi, nói gì đến việc sẽ trực tiếp thực hành và kiểm chứng!
-Thế ý mày là tao sẽ kiếm 1 người qua đêm cùng rồi mang bầu sinh con một mình à?
Tôi cười khoái chí, cô ấy nhăn mặt khó chịu nhưng có lẽ cũng quen rồi nên tỏ ra không thèm chấp tới 1 bà cô bướng bỉnh, ngang ngạnh như tôi nữa
-Ngày nào tao cũng làm việc với tiền, cầm tiền đến nhẵn cả tay nên mất cảm giác rồi. Chẳng còn tình cảm trai gái yêu đương gì nữa đâu. Chắc già rồi nên nó thế! Mà đàn ông bây giờ á? Kiếm 1 người tốt đẹp làm người yêu thì khó lắm! Người tình thì dễ hơn…
Phụ nữ có nhan sắc và có tiền nhưng lại không lấy chồng, nhìn vào người ngoài sẽ nghĩ gì nhỉ? Tôi cảm thấy rất nực cười khi mấy bà cô, bà trẻ trong công ty đồn tôi là Les, nếu không tại sao giờ này vẫn chưa ai dòm ngó và ngược lại? Thú vị thật, ở đâu ra thời gian mà người ta có thể tưởng tượng những thứ phong phú đến độ ấy cơ chứ? Không yêu, không lấy chồng, là bởi vì tôi chẳng còn tin vào thứ mà người ta gọi là Tình yêu nữa. Chồng sẽ là nơi nương tựa của mọi phụ nữ sao? Xin lỗi, tôi làm ra tiền, tiêu còn chẳng hết, cần gì ai che chở hay bảo vệ. Những thứ mà mọi người cần, thuê vệ sĩ là xong phải không? Sau già rồi, không con không cái,không ai chăm nom ư? Vào viện dưỡng lão chứ sao nữa! Được cung phụng như vua chúa, có khi còn tận tình hơn lũ con cháu chỉ chăm chăm vào công việc làm ăn kiếm tiền ấy chứ. Ở cái thời đại này, tiền có thể giải quyết hết toàn bộ mọi thứ!
Tôi 27 tuổi, qua cái tuổi 17 đã được 10 năm nay rồi. Qua cái tuổi trẻ con mơ mộng, tin vào những câu chuyện cổ tích hoang đường. Và tình yêu là câu chuyện hoang đường và vô lý nhất trong tất cả mọi thời đại đấy! Nhưng đa số họ vẫn đều cứ tin hoặc là đang cố hy vọng. Còn tôi, tôi chẳng tin, chẳng hy vọng. Tôi không tin Tình yêu có trên đời, tất nhiên sẽ không bao giờ tin Tình yêu là vĩnh cửu. Chỉ là người ta phải lòng nhau vào 1 khoảng thời gian nào đó, rồi đi tới kết hôn, đồng nghĩa với việc đặt dấu kết cho cái sự phải lòng đó. Thế nên người ta vẫn bảo Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu mà! Hạnh phúc 1 năm, 2 năm hay bao lâu sau hôn nhân? Chỉ biết rằng hạnh phúc chẳng thể nào đồng hành cùng ta suốt đời. Vậy tại sao cứ phải chôn mình vào cái hố đấy? Tôi đang sống ở thiên đường, nơi có hạnh phúc và tự do? Lý do gì khiến tôi trói mình rồi nhảy xuống cái hố hôn nhân? Quả thực là viển vông
Có thể nhiều người sẽ thắc mắc không biết cuộc sống của 1 bà cô độc thân diễn ra như thế nào? Thực ra thì cũng vô cùng bình thường thôi. Sáng dậy make up xinh đẹp, chọn quần áo lộng lẫy sau đó lái xe đến công ty. Rồi làm việc với máy tính, với khách hàng, với nhân viên, với các Sếp đến nửa đêm tối mịt… khi bạn bận rộn với 1 mớ công việc liên quan tới tiền tài thì bạn có thể dừng lại và nghĩ tới chuyện yêu đương không? Với 1 kẻ thực dụng như tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ, tôi yêu tiền, kiếm được tiền là 1 niềm đam mê, tiêu tiền là sở thích, có lẽ người yêu của tôi là Tiền đấy! Vậy nên đừng ai hỏi tôi đã yêu ai chưa, bởi vì tôi chỉ yêu Tiền thôi!
Cuối tuần, tôi và cô bạn thân cùng thằng nhóc lại đi chơi rồi ăn tối cùng nhau. Khi tôi cõng nó trên lưng tung tẩy trên đường đột nhiên nó ghé tai tôi hỏi:-Dì Quyên, sao dì chưa lấy chồng?
Tôi khựng lại, quay sang nhìn mẹ thằng bé, cô ấy tủm tỉm cười-Tại vì dì xấu xí, không ai thèm yêu
-Không, con thấy dì đẹp mà, đẹp ngang với mẹ con đấy!
-Thằng này chỉ biết nịnh, dì Quyên sao đẹp bằng mẹ được?- Mẹ nó nhéo 2 má thằng bé rồi nhấc nó khỏi lưng tôi- Dì Quyên già rồi, cõng con nhiều lưng dì còng mất
-Hôm bữa con còn thấy bố cõng mẹ từ cổng lên tầng 3 không mỏi mệt cũng không còng lưng gì cả. Dì không muốn được cõng như mẹ con à?
Đến 1 thằng bé 4 tuổi cũng giục tôi lập gia đình, không lẽ tôi già đến vậy rồi sao? Tôi đi spa, nhân viên nói không tin tôi 27 tuổi, chỉ tin tôi 26 thôi! Nghĩ cũng tủi, lúc nào cũng lủi thủi một mình, nhìn các đôi âu yếm bên nhau mà tự tội nghiệp bản thân. Suy nghĩ một lúc tôi quay sang hỏi thằng bé-Con có muốn dì sinh con không? Dì sinh con gái, mai này cho nó lấy con?
-Này, mày lại nghĩ ra cái gì đấy?- Cô bạn tôi tròn mắt
-Hay tao nhận con nuôi trước nhỉ? Cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi mà!
Tôi thả mình vào trong màn đêm cô độc, lặng lẽ bước từng bước đi chậm rãi. Mục đích sống của tôi là gì tôi cũng không biết nữa. Khi bạn còn quá trẻ, nhưng bạn đạt được tất cả những gì mà những người phụ nữ 40 mong ước, ngoài hạnh phúc. Bạn sẽ bắt đầu hoang mang với cuộc sống của mình. Kiếm được nhiều tiền để làm gì? Khi mà không có ai cùng san sẻ cảm xúc?
Tôi quay lại nhìn cô bạn của mình, cô ấy cũng đang buồn bã nhìn tôi. Không khí sao mà nặng nề quá, tôi nhoẻn miệng cười: -Về thôi, trời bắt đầu lạnh rồi!
Thằng bé ngả đầu vào vai mẹ nó ngủ một mạch, trên xe chỉ còn 2 người phụ nữ. 1 người lận đận với những mớ tiểu thuyết luôn tôn thờ tình yêu nhưng có một gia đình đầm ấm, người còn lại thành đạt, nhưng lại chỉ lẻ loi trong căn hộ 75m2 của mình. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn là ai trong 2 người phụ nữ chúng tôi?
-Bao giờ mày mới quên được anh ấy? Câu hỏi của Trâm phá vỡ đi không gian yên lặng vốn có
Tôi đột ngột phanh gấp, quay sang nhìn bà mẹ 1 con bằng ánh mắt sợ hãi-Sao bỗng nhiên mày lại nhắc tới chuyện đó?
-Mày vẫn sợ, mày không thoát ra khỏi nỗi sợ đó, anh ấy không còn nữa, mày có thể sống vì mày 1 chút được không?
-Tao vẫn đang sống vì tao mà, sao lại phải sống thay người khác cơ chứ?- Mặt tôi tái nhợt, răng lập bập vào nhau. Nỗi sợ lớn nhất của tôi là nhắc tới chuyện tình cảm của quá khứ
-Sắp tới ngày giỗ của anh ấy rồi, mày tới không?
-Không, tao không đi, mà tao cũng chẳng nhớ ngày nào cả đâu!- Tôi nói trong hoảng loạn- Mày đừng nhắc tới nữa, đừng bao giờ nhắc tới chuyện đó với tao nữa- Tôi quay ra nhìn cô ấy bằng ánh mắt cầu xin, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Hai cái nhìn gặp nhau rồi lại quay đi, Trâm trầm giọng nói
-Cái gì qua rồi thì cho nó qua đi. Quá khứ dù sao cũng chỉ là quá khứ. Mày đừng nên nhìn lại phía sau mình nữa, hãy nhìn về phía trước đi! Đó mới là nơi mày cần đến!
Tôi loạng choạng trên đôi giày cao gót, bước từng bước trên từng bậc thang, ngỡ như cả thế giới đang đè nặng lên vai mình. Mọi thứ trước mắt tôi hiện giờ chỉ là một màu đen đặc kịt, hệt như cái ngày 8 năm về trước, cái ngày mà tôi không bao giờ muốn nó tồn tại trên những cuốn lịch…
-Tại sao? Tại sao anh lại muốn chia tay với em cơ chứ? Em đã làm gì sai? Anh nói đi! Em có thể sửa được mà!
Tôi khóc lóc, cầu xin anh để nhận được lý do của việc chia tay. Yêu nhau hơn 1 năm, ngọt ngào là thế, đắm say là thế, bỗng vào một ngày ảm đạm anh hẹn gặp tôi chỉ để nói với tôi rằng “Mình chia tay đi!” sao? Tôi không chấp nhận, không thể nào chấp nhận được.
-Lý do có cần thiết không? Chỉ là anh muốn được tự do như trước thôi!- Anh lơ đễnh trả lời câu hỏi của tôi
-Anh không còn yêu em?- Tôi hỏi trong tuyệt vọng, nước mắt chảy dài, cảm giác lúc này như thể bầu trời đang sập xuống
-Chỉ là anh cảm thấy mình không tiến tới với nhau hơn nữa được thôi, chia tay có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai…Mình không nên lãng phí tình cảm em ạ, thời gian trôi đi nhanh lắm!- Anh trả lời mà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, anh sợ gì chứ? Anh đã có thể cầm dao đâm thẳng vào trái tim tôi thì sao còn sợ nhìn vào đôi mắt của tôi?
Tôi căm hận nhìn anh, chỉ muốn đánh chết con người bạc tình ấy. Lời chia tay từ miệng anh ta nói ra nhẹ nhàng như giữa chúng tôi chưa hề có gì vậy. -Đồ tồi!
Câu nói cuối cùng mà anh nghe được từ tôi là 2 từ nặng nề đó. Tôi lao trong vô định giữa dòng xe tấp nập. Trong đầu tôi đang nghĩ tới 1 cái chết, nếu chết đi rồi tôi sẽ không phải đối diễn với những chuỗi ngày nặng nề sau cú sốc này. Tôi đã yêu anh đến thế, dành hết tình cảm của mình dành cho anh, vậy mà anh nỡ đối xử với tôi thế sao? Những lời anh hứa, những câu anh nói, chỉ là giả dối thôi sao?
Chiếc xe lao tới, tôi nhắm mắt chờ đợi 1 cái chết thanh thản.
Nhưng người chết không phải là tôi, anh đã lao tới đẩy tôi ra, chắn ngang chiếc xe đang lao tới. Một màu máu bao trùm cả không gian. Tôi chỉ biết lặng người nhìn vết máu loang lổ giữa lòng đường, sau đó mọi thứ trước mắt tôi mờ dần, tôi không còn biết gì sau đó nữa. Chỉ biết khi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là cô bạn thân của tôi, cô ấy nhìn tôi khóc tức tưởi …
-Anh ấy không qua khỏi rồi!!!
Khi bạn yêu 1 ai đó thật sự sâu sắc, bạn sẽ coi người đó là cả thế giới của mình.
Khi người ta ra đi, đồng nghĩa với việc thế giới sụp đổ trước mắt bạn.
Lý do gì để bạn có thể tiếp tục tồn tại?
Tôi đã từng nghĩ tới 1 cái chết tiếp theo, mất anh, đồng nghĩa với việc tôi mất đi linh hồn của mình. Nhưng anh đã hy sinh sinh mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho tôi. Tôi không thể để sự ra đi của anh là một hành động vô nghĩa. Tôi phải sống, nhất định phải sống thật tốt, mạng sống của tôi là do anh cứu sống, cuộc sống sau này, tôi phải sống cho anh… Tôi không thể để anh cứu tôi 1 cách vô ích… Tôi chỉ không hiểu… anh đã liều mạng vì tôi, chứng tỏ anh còn yêu tôi, vậy lý do gì khiến anh nói ra lời chia tay cay đắng ấy…?
Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, tôi đóng cửa với thế giới bên ngoài, chỉ biết lao đầu vào học, tôi cần 1 tấm bằng loại Giỏi, 1 công việc thật tốt, 1 chức vụ thật cao. Tôi sẽ sống thay anh cho cuộc sống về sau của mình.
Vậy mà đã 8 năm rồi, thật không ngờ thời gian lại trôi đi nhanh đến thế. Địa vị em có hiện nay, điều đó có khiến anh vui không? Em chưa hề yêu ai ngoài anh. Anh là mối tình đầu tiên và cũng là duy nhất. Anh yêu, nơi này em sống tốt! Luôn nghĩ rằng anh vẫn đang ở bên cạnh em. Còn anh thì sao? Anh vẫn tốt chứ?
Em ôm hình bóng anh vào trong từng giấc ngủ, và chưa bao giờ nghĩ rằng anh đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc đời em. Chỉ là mình xa nhau 1 thời gian thôi, rồi anh sẽ trở về với em, phải không? Em không bao giờ muốn nhắc lại cái ngày hôm đó, thực tế là nó chưa từng diễn ra trong trí nhớ của em. Vậy mà hôm nay, Trâm lại nhắc tới, cô ấy nói em có thể sống vì mình một chút được không?
Lỗi lầm của ngày hôm đó không phải là do em… Cô ấy nói thế đấy, anh bảo em có nên tin hay không? Anh bảo em có thể không cảm thấy tội lỗi được không? Chỉ vì một phút nông nỗi, em đánh mất tình yêu của mình và cuộc đời của người em yêu mãi mãi. Giá như phút giây đó em có thể bình tĩnh, thanh thản chấp nhận lời chia tay đó thì có phải em sẽ được nhìn thấy anh hạnh phúc với cuộc sống của mình không? Anh giỏi hơn em rất nhiều, những thứ anh làm được có thể vượt xa những gì em đang có hiện tại…
Mối tình đầu dang dở, tôi tuyệt vọng vào tình yêu. Người ta đến với nhau vì tình yêu, còn chúng tôi xa nhau cũng bởi vì 2 chữ “tình yêu” ấy! Việc đôi lứa cùng nhau viết nên một giai thoại, 1 cái kết đẹp là điều tôi hoàn toàn không thể nào cảm nhận được. Hạnh phúc mong manh em không thể níu giữ, yêu nhau làm gì để rồi lại chia ly? Thế nên tình yêu với tôi mà nói, chỉ là một câu chuyện cổ tích hoang đường giữa thì hiện tại.
Ngày giỗ của anh, tôi đã dũng cảm tới để thắp 1 nén nhang cho anh. Trước di ảnh của người yêu cũ, tôi không còn thắc mắc lời chia tay hôm ấy, sao anh lại nói ra nữa. Bởi tôi đã trả lời được câu hỏi: Chia tay rồi, lý do là gì có còn quan trọng nữa không?
Tôi đã sống thay anh 8 năm, và ngày hôm nay, tôi chính thức bắt đầu cuộc sống thực sự của mình!