Em, tháng này anh phải đi công tác đột xuất, nên anh không về được rồi.
Lâu không thấy chị trả lời, Thành biết, Hoài đang giận hờn anh, có lẽ, chị cảm thấy tủi hờn lắm. Cái khoảng im lặng ấy khiến anh cảm thấy lòng mình trùng xuống. Anh đã hẹn, sinh nhật hai tuổi của con gái, nhất định anh sẽ về. Vậy mà anh lại biệt tăm. Hoài à..., nói với con, bố xin lỗi, khi khác bố về, bố sẽ đền nhé!
Hoài nén tiếng thở dài. Có cái gì đó dâng lên nghẹn đắng trong cổ chị. Chị khẽ khẽ đáp lời anh:
Vâng! Vậy anh nhé!
Hoài… em, anh xin lỗi nhé!
Em không sao mà… anh!
Chị đặt chiếc điện thoại xuống, cứ ngồi như vậy cho tới khuya, nhìn con gái ngủ đôi môi hồng chúm chím, chị cúi xuống khẽ hôn lên miệng con rồi kéo lại chiếc chăn cho con ấm. Chị khoác thêm chiếc áo ấm, lặng lẽ sang phòng làm việc chị mở máy tính và bật mục đọc truyện, chị nghe: Thương nhớ mười hai!
Hoài vẫn nhớ, khi còn là sinh viên, chị từng nói với cô bạn cùng giường:
Sau này khi lấy chồng, tớ thích những buổi tối mùa đông thì hai vợ chồng nằm chùm chăn, anh gối đầu tay cho em nằm và em sẽ đọc Thương nhớ mười hai cho anh nghe. Còn mùa hè, em sẽ nằm gối đầu lên chân anh, anh uống nước chè xanh và lặng nghe tiếng em đọc thương nhớ mười hai mềm mại như những sợi tơ thổi giữa trời êm ái và bay bổng.
Cô bạn bật cười:
Điên!
Kệ, và anh sẽ thích giọng em, thích cả mười hai tháng của năm, nhưng ý em là, anh sẽ thương nhớ em tới cả bốn mùa, tới cả mười hai tháng và trọn vẹn 365 ngày.
Bọn bạn trong phòng cười:
Lên tiên giới, mới may ra có cuộc sống thi vị tới vậy.
Chị cười:
Thì mơ ước có ai ngăn cấm đâu, cứ ước mơ cho tận cùng những ham muốn của bản thân. Nếu mơ về giàu sang, hay mơ mình sang giàu nhất. Nếu mơ về người yêu hãy mơ người yêu thương ta vô hạn. Nếu mơ về hạnh phúc, đó là hạnh phúc tới mức chính mình cũng không thể tin là nó có thật…
Cô bạn thì cười:
Lãng mạn như mày rồi lại vớ được một ông chồng khô như ngói thôi! Đời có luật bù trừ mà!
***
Nhưng rồi cái thời ấy bây giờ đã xa như miền cổ tích của tuổi thơ xa xôi. Hoài biết, chị không thể thương nhớ mãi cái ước mơ ngông cuồng thời trẻ. Đàn ông là thứ người có cả ưu và khuyết điểm, đàn bà là thứ người sinh ra để có thể chịu dựng tất cả những điều đó. Và khi người đàn ông đã chấp nhận cái số kiếp xa nhà, nghĩa là người đàn bà sẽ phải chấp nhận cuộc sống xa chồng. Và giờ đây, sau gần mười năm của cái thời chị nói ra cái ước mơ ấy của mình, chị vẫn thường nghe thương nhớ mười hai từ chiếc máy vi tính. Chỉ khác là: chị không đọc cho ai nghe, mà cũng không có ai nghe cùng nàng. Chỉ là chị lặng lẽ một mình cho mười hai tháng nhớ thương thôi!
Ngoài hiên, những cơn mưa mùa đông bỗng dưng vội vã hơn ngày thường, thời gian trôi, tuổi trẻ trôi, hạnh phúc trôi, còn đọng lại những gì trong trái tim của một người đàn bà quá đa cảm như chị. Hay còn lại một khoảng trống mênh mông mà chính chị không dám đối diện, không dám biết xem nó lớn tới nhường nào. Chị cố giấu nó trong trái tim của một người đàn bà mạnh mẽ! Chị thực sự là người đàn bà độc lập và mạnh mẽ từ khi nào?
Tiếng người đọc truyện vẫn đều đều:
“Vui và buồn ở đời là tuần hoàn cả. Tất cả bí quyết của sự sống là biết tin tưởng và đợi chờ, vì tin tưởng và chờ đợi thì cái gì mà chẳng đến? Anh đọc sách có còn nhớ chuyện Pygmalion không?"
"Đó là một nhà điêu khắc có tài ở trên một hòn đảo xanh biêng biếc giữa đại dương thần thoại.
"Pygmalion đem hết tâm hồn tạc nên một pho tượng đẹp, tượng nữ thần Galatée, đẹp quá, đẹp vô cùng là đẹp, đến nỗi chính mình lại say mê tác phẩm của mình.
"Nhưng người đẹp chỉ là một vật vô tri, hiểu đâu được tình cảm não nùng của nhà nghệ sĩ? Pygmalion than khóc ngày đêm và, ngày đêm, khấn nguyện được có một người vợ đẹp tuyệt trần như pho tượng. Thì một sớm kia tiếng khẩn cầu thần đến tai thần Vệ nữ. Và bà thần này - vốn giống đa tính, thương người đồng điệu - đã hoá phép cho pho tượng Galatée thành ra người thực để cho "chàng" và "nàng" chung sống với nhau".
Người đàn bà đẹp mặc áo xanh nói tới đó thì vòng tay ta khép lại, làm cho trăng non ở ngoài cửa sổ cũng phải thẹn thùng.
Đôi mắt đẹp lung linh sầu. Ta thấy như cả một mảnh vườn thơm ngát hương cau nghiêng xuống mé giường xô lệch.
Em yêu ơi, sống là tin tưởng và chờ đợi, nhưng biết rằng mái tóc người ta có còn xanh mãi được chăng?”
Chị khóc! Mái tóc chị sẽ còn xanh mãi tới ngày anh và chị được ở bên nhau sớm tối được chăng? Đời người ngắn ngủi, phút vui vẻ dài được bao lâu? Những ngày sầu tính tới mệt nhoài không hết! Vẫn biết cần phải chờ đợi mà sao thấy lòng vẫn chông chênh!
Chuông tin nhắn báo có tin nhắn mới, chị mở ra đọc, là tin nhắn của anh:
Em ngủ chưa ?
Chị nhắn lại:
Em chưa ngủ!
Em buồn đúng không? Đừng buồn nữa, tháng sau anh sẽ về!
Muộn rồi, anh ngủ đi! Em cũng ngủ đây!
Ừ, em ngủ ngon nhé!
Hoài nói là đi ngủ nhưng chị nào có ngủ được. Trời lạnh, chiếc chăn đắp cùng con vẫn thấy lạnh lẽo vô cùng, chị nằm sát lại, ôm con gái thật chặt vào lòng, nhưng con bé không quen có người ôm nên vùng vằng khó chịu. Chị đành buông con ra nằm cách con một chút. Chị thơm lên má bé: Mẹ ôm một chút cũng không cho! Hư nhé!
Đồng hồ lại điểm hai giờ đêm, cả tháng nay, chị đều nghe thấy hai tiếng khô khốc đó vang lên trong đêm. Lòng người đàn bà ba mươi tuổi bỗng dưng thấy mình cũng như chiếc đồng hồ kia, lặng lẽ quay theo thời gian buồn bã và khô khốc. Rồi theo thời gian cũng sẽ bị bụi phủ mờ hoen gỉ. Đời người đàn bà lẽ nào lại chỉ quanh quẩn với mười hai con số ấy, mười hai tháng cô đơn như thế? Mười hai bến nước của đời chị, chị đã chọn anh. Nhưng sao cứ thấy lòng mình chênh vênh quá đỗi!
***
Đêm sau, khi chị đang ngồi nghe đọc truyện thì có chuông tin nhắn, cả ngày hôm nay anh không gọi cho chị nên chị nghĩ đó là tin nhắn của anh. Nhưng khi chị mở máy thì đó là một số lạ, nội dung tin nhắn là:
Em là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi biết!
Chị khẽ cười, một tin nhắn lạc đường nhưng vô cùng gợi cảm với một người đàn bà đang cô đơn. Chị chợt nghĩ, người đàn bào nào mà hạnh phúc thế? Chị nhắn lại:
Xin lỗi, anh nhầm số rồi. Chắc người phụ nữ của anh đang đợi tin nhắn này, anh hãy nhắn lại đi!
Một tin nhắn quá dài cho một người nhầm số. Nhưng có lẽ những người phụ nữ luôn muốn ưu ái và lịch sự với những người đàn ông biết yêu thương và tôn trọng những người phụ nữ như họ.
Và một tin nhắn nữa lại tới: không, tin nhắn đó lạc đường nhưng vẫn đúng người! Cảm ơn em!
Chỉ là một chút vu vơ như thế những khiến chị cả đêm ấy mỉm cười. Đôi khi với nhưng người phụ nữ cô đơn và quá nhạy cảm như chị, một chút ưu ái của người khác cũng khiến chị cảm động. Đơn giản vì chị chợt thấy mình không bị bỏ lại trong một góc quên của cuộc đời, nó cho chị chút thi vị trong cuộc sống buồn tênh của mình.
Khi một người phụ nữ thèm được giải bày, thì không gì tốt hơn là được giãi bày với một người lạ không quen biết. Sau màn hình chiếc điện thoại hay máy tính, người ta không thấy mặt nhau và không biết nhau là ai nên người ta không cần đeo mặt lạ cho mình. Chị bắt đầu trải lòng mình, thổn thức những cô đơn cùng người đàn ông trong thế giới xa xôi ấy. Đơn giản, là chị cần có người nghe những nỗi niềm chất chứa trong lòng mình. Về những ước mơ đã bay xa, những khao khắt không thể thành hiện thực, và cuộc sống thực tại đang ngặm nhấm dần chút tươi tắn còn lại trong tâm hồn người phụ nữ vừa trong ba mươi. Chưa kịp ở đỉnh cao, mà chị đã thấy mình héo úa. Điều này, không phải là người đàn bà nào cũng có đủ dũng khí để vượt qua nó một mình.
Chị nhận ra mình có chút hào hứng mới với cuộc sống. Sáng dậy, chị đứng trước gương mỉm cười, trước khi đi làm, chị trang điểm cho mình một chút, chị nghĩ, biết đâu đấy, giữa dòng người đang tấp lập trên phố, có người đàn ông lạ mà chị quen trong thế giới ảo xa xôi kia. Chị không muốn, khuôn mặt mình quá nhợt nhạt và lu mờ trước bao nhiêu khuôn mặt những người đàn bà khác chợt lướt qua con mắt của anh. Chị thấy mình hồi hộp như một người đàn bà trong cuộc chơi trốn tìm với người mình thầm yêu mến! Chị không phải là người phụ nữ ba mươi héo ứa, chị đang sống trong tâm trạng của một cô giá hai mươi vụng về nhớ thương. ***
Anh về, anh thấy chị mỉm cười nhiều hơn, đôi mắt chị long lanh hơn, và cị ngọt ngào hơn. Người đàn bà như cây hồng gai thiếu nước. Nếu như để họ rũ buồn, thì những cái gai càng có dịp giơ lên, vẫn nhọn hoắt như chưa từng héo úa. Nhưng nếu như tưới đầy yêu thương, cho họ vẻ mơn mởn giữa mùa xuân, thì những cái gai kia sẽ bị vẻ xinh đẹp, rực rỡ ấy che khuất. Hãy làm cho người đàn bà của mình là những cây hồng rực rỡ sức sống và mơn mởn vẻ yêu kiều.
Nhưng tối đến, chị dường như có chút bồn chồn, chị thấp thỏm mong chờ điều gì không phải là anh. Chị ngồi một mình bên chiếc máy tính tới khuya rồi lặng lẽ vào giường. Chị đặt chiếc điện thoại cạnh gối, việc làm ngày trước chị thường mắng anh: làm như thế rất có hại cho sức khỏe. Chị không còn quấn lấy anh như trước nữa. Chị không còn muốn được anh ôm ấp yêu thương cho bù đắp những ngày qua. Anh lặng đi. Trái tim người đàn ông chỉ vì người mình yêu mà đau đớn! Anh thấy trái tim mình đau đớn!
Anh muốn ôm chị, nhưng chị bảo chị muốn ra ngoài một chút. Khi chị bước ra ngoài sân thì điện thoại có tin nhắn:
Hôm nay anh rất buồn, hôm khác anh sẽ nói chuyện với em được không? Ngủ ngon nhé!
Chị đáp lại: vâng!
Chị quay lại giường, hình như anh đã ngủ rất say, chị nghe thấy tiếng gáy khẽ khẽ quen thuộc của anh. Chị nhẹ nhàng nằm xuống bên anh. Nhưng chị không ngủ được, ý nghĩ của người đàn bà đã bay đi rất xa. Nhưng chính chị cũng không biết nó sẽ bay tới nơi nào.
Tiễn anh đi mà hồn chị vẫn chơi vơi ở đâu? Cái chín chắn, điềm đạm của người đàn bà tuổi ba mươi nơi chị dường như chạy đâu mất! Anh lặng lẽ bước lên xe mà vắng cái vẫy tay quen thuộc của chị, vắng ánh mắt dõi theo tới khi xe chạy khuất của chị. Chỉ còn lại bóng chị vẫn đứng thẫn thờ dần xa anh. Giây phút ấy, anh chỉ muốn chạy lại, ôm chị thật chặt vào lòng. Người đàn bà ấy, tình yêu của anh đã không đủ ấm nồng để chị cảm thấy bình an và yên ổn hay sao? Có lẽ, anh đã không thể làm được tất cả những gì mà tình yêu trong con tim chị mong muốn. Nhưng hơn ai hết, anh yêu người phụ nữ của mình hơn cả bản thân. Chỉ là, vì anh không thể ở gần bên chị!
Tối ấy chị nhắn tin cho người lạ ấy:
Anh xa em bao nhiêu về không gian? Em không biết! Nhưng không hiểu sao, em cứ nghĩ, mỗi khi em bước chân ra đường, em đều có thể gặp anh giữa ngàn người lạ. Và anh sẽ biết hôm nay em mặc gì, anh sẽ biết hôm nay em có trang điểm hay không? Anh sẽ biết hôm nay em vui hay buồn… như thể anh đang ở rất gần em.
Anh ở rất xa em, thật lòng, anh rất muốn biết: mỗi sáng em sẽ mặc gì đi làm, em có trang điềm không? Hôm nay em vui hay buồn? Nhưng anh đều không thể!
Tại sao một người đang nhẽ rất gần mà lại em lại có cảm giác rất xa xôi, tại sao anh rất xa em lại cảm thấy rất gần? Đó chỉ là cảm giác của em thôi! Vì thực chất về khoảng cách chúng ta ở rất xa, cả về tình cảm, chúng ta cũng ở rất xa! Hai cái xa đó lại khiến em cảm thấy an toàn và gần gũi. Cuộc sống thực sự rất mâu thuẫn. Những thứ em thực sự mong muốn gần gụi, mong muốn sở hữu triệt để và hoàn toàn nhưng em không làm được nên khi nào em cũng có cảm giác thứ đó xa xôi, em bất an và em cần điểm tựa!
Tại sao anh lại biết?
Vì anh cũng thế! Anh yêu một người con gái, nhưng không thể nào ở bên cô ấy những khi yếu đuối, cô đơn, những khi cô ấy vất vả ốm đau, những khi cô ấy u sầu và muốn khóc… Anh chỉ có một thứ duy nhất dành cho cô áy đó là tình yêu của anh! Nhưng anh biết, thứ tình yêu xa xôi đó không thể nào bằng một bờ vai có thật những khi cô ấy cần! Người con gái ấy đáng thương không em?
Có, người con gái ấy đáng thương và anh cũng đáng thương, cả em cũng đáng thương. Em chợt nghĩ, có lẽ, người ta nên lấy một người dù ở xa nhưng vẫn thật gần còn hơn là lấy một người ngỡ gần mà vẫn cách xa. Anh vẫn là người có khả năng mang lại cho người phụ nữ của mình hạnh phúc và em cũng muốn mình được hạnh phúc hơn.
Chị nghĩ, đôi khi người ta không thể nghĩ thông được những vấn đề của chính bản thân mình, cũng như việc, người ta không thể thấy những bông hoa dưới chân mình vô cùng đẹp, nhưng khi nhìn thấy nó trên ti vi hay ở một phương tiện nào đó. Chị lại nhớ tới anh, chồng mình, anh có thực sự là một người đàn ông xa xôi trong đời chị? Hôn nhân, quả thật không pahri là một bài thơ, nó là một bài văn tả thực, trần trụi và nhiều buồn tẻ…
***
Giữa tháng sau anh lại về, anh về sớm hơn mọi khi. Điều này khiến chị có chút ngạc nhiên. Vì thường thường một tháng anh mới có thể về một lần. Nhưng lại không khiến chị háo hức mong chờ như ngày trước. Chị mong chờ một thứ khác còn xa xôi hơn anh. Đàn bà, thứ ảo giác của cảm xúc đôi khi lại có sức mạnh cuốn họ theo một cách thật mãnh liệt. Với chị, người đàn ông ảo đó là cả một thế giới rộng lớn mà chỉ tha hồ bày tỏ những mơ ước, những khao khát và cả những mềm mại của một người đàn bà không còn trẻ nữa. Nhưng những ước mơ, khát vọng, những ước muốn thì mãi mãi không già. Và người đó biết khơi gợi lên trong chị cái cảm giác tươi trẻ đầy háo hức ấy.
Chị không còn thích cái vẻ chân thật hiền lành của anh, chị không còn muốn nghe những lời nói giản dị, mộc mạc của anh, chị thấy anh buồn tẻ và chán ngắt. Chị thấy anh là người đàn ông kìm hãm cuộc đời mình chứ không phải là người đàn ông có thể hiểu thấu tâm hồn chị, không biết làm cho cuộc sống của chị trở nên đầy màu sắc… Anh chỉ giống như là một màu nâu ngụ quê kiểng mà thôi! Anh sẽ chẳng thích nghe chị đọc Thương nhớ mười hai, sẽ chẳng biết giọng của chị ngọt ngào như thế nào? Sẽ chẳng thấy nơi chị, một người đàn bà lãng mạn và đa cảm… Anh chỉ thấy chị là một người vợ, một người mẹ đơn thuần.
***
Chị lại nhắn tin:
Em muốn biết, ngoài đời thực anh thế nào? Em không muốn mình bị cái cảm giác ảo đánh lừa. Nếu như em giống như Pygralion ngày đêm cầu ước, anh có trở thành một người đàn ông có thật trong đời không?
Vậy minh gặp nhau nhé!
Trái tim chị run rẩy. Lâu lắm rồi chị mới lại có cái cảm giác ấy.
Vâng! Ở đâu ạ?
Bây giờ là tháng mười, minh gặp nhau ở quán cà phê Autum nhé!
Anh biết quán đó sao?
Anh biết!
Vậy, là anh ở gần em?
Anh sẽ mặc áo xanh!
Vâng.
***
Quán cà phê hôm nay khá vắng, chị muốn bước chân vào rồi lại muốn đi ra. Chị làm như thế này có đúng không? Chị gặp người đàn ông đó rồi sẽ ra sao? Còn anh, còn gia đình, còn con gái nhỏ, chị sẽ làm như thế nào? Cuộc sống của chị còn chỗ cho những bồng bột và nông nổi nhường này nữa không? Chị toan quay bước đi thì có tiếng gọi chị:
Hoài!
Tiếng gọi ấy quen thuộc vô cùng, không thể nào, người đàn ông mặc áo xanh, ngồi ở bàn số tám người ấy chính là anh, chính là chồng chị! Lẽ nào?
Chị lặng lẽ ngồi trước mặt anh, lặng lẽ chuẩn bị tâm lý nghe anh chấtt vấn. Lẽ nào, người đàn ông đó đã nói cho anh biết. Chị chưa biết nói sao thì anh đã lên tiếng:
Anh xin lỗi vì bao nhiêu năm, anh đã không hiểu em!
Chị nhìn anh, trái tim đau nhói!
Em xin lỗi!
Anh đã đọc hết cuốn Thương nhớ mươi hai, anh muốn được nghe em đọc. Nhưng có lẽ anh không có được hạnh phúc đó.
Anh, em …
Mắt chị ngân ngấn nước.
Bởi vì mình xa nhau. Anh biết em thiệt thòi. Nhưng anh chỉ muốn nói với em: Anh không chỉ nhớ em mười hai tháng, anh sẽ nhớ em trọn cả đời này! Sau này, nhất định anh muốn, em đọc Thương nhớ mười hai cho anh nghe!
Nước mắt chị rơi lã chã:
Anh, là em sai rồi, là em không tốt, em đã nghĩ, em không còn yêu anh, em đã nghĩ, em thích một người đàn ông khác.
Anh khẽ cười:
Thì anh chính là người đàn ông khác đó! Chỉ là, em vẫn yêu anh! Dù anh có là ai, em vẫn sẽ yêu anh! Hãy chờ anh, cho dù tới lúc đó tóc mình không còn xanh nữa. Nhưng trái tim thì không thể già nua. Anh vẫn yêu em như ngày đầu! chỉ cần chúng mình chung nhịp đập, thời gian có nghĩa lý gì?