XtGem Forum catalog

chinh1

trai1

phai

1
1
1
1
Mùa An Lành Đã Về
 
19g30. Lớp học thêm Toán im phăng phắc. Thầy Phong cầm bút chậm rãi dò một lượt từ đầu đến cuối danh sách, rồi làm một vòng ngược lại để tìm ra cái tên thầy thích nhất rồi... gọi lên bảng. Không phải để trả bài (vì bọn nó đang học thêm cơ mờ, lại là buổi- đầu-tiên nữa). Mà là cái tên xui xèo ấy sẽ phải hát một bài Noel tặng cả lớp. Ôi!!!

-    Tôi sẽ chọn một bạn có tên bắt đầu bằng vần V nhé! V có nghĩa là vui vẻ ấy. - Thầy tủm tỉm.
-    Ối thầy ơi, đừng!!! - Gần một phần tư lớp đập bàn phản đối. 
-    Con trai nhé!   
-    Chết em!!! - Vài tiếng nói yếu ớt vọng lên từ bàn cuối.
-    Viên. Lâm Viên. - Thầy hạ bút, chăm chú nhìn xuống 55 cái đầu nhấp nhô.   

Cả lớp xớn xác nhìn nhau. Ba chục giây sau, cậu bạn ngồi ngay bên cạnh Nhi đột nhiên đứng dậy, tiến thẳng lên bục giảng, khò khè xin phép thầy cho cậu ấy chỉ định một nhân vật khác, vì tuần trước cậu ấy mới đi cắt a-mi-đan. Thầy gật. Cả lớp lại rú rít lên. Tim Nhi nhảy tưng lên một cái khi ánh mắt cậu ấy từ từ hướng về phía mình, chậm rãi và đầy nguy hiểm. Đôi lông mày rậm khẽ chau lại, rồi giãn ra, để lộ vầng trán thanh cao. Trước hơn một trăm con mắt đang chăm chăm phóng tia lửa điện về phía mình, Viên dõng dạc:   
-    Mời bạn gái... hơi xinh ngồi ngay bên cạnh tớ. À, mà bạn tên là gì ấy nhỉ?   

Cả lóp quay ngoắt sang nhìn nó, ồ lên, vỗ tay đôm đốp, mừng rỡ như kiểu vừa thoát nạn. Nó vuốt lại áo, thong thả đứng dậy, trả lời rất ngây (thơ):   
-    Thảo Nhi nhé! Tớ tưởng lúc nãy cậu đã biết rồi, rõ rành rành là cậu có liếc trộm nhãn vở của tớ.
Mấy tên con trai ngồi ngay phía sau nó huýt gió, đập bàn uỳnh uỳnh. Thầy ngả hẳn người ra để cười và chẳng có vẻ gì là muốn can thiệp vào đoạn đối thoại. Viên cúi rạp người xuống, chào kiểu quý tộc xưa. Cậu ấy không muốn nói dông dài, chỉ mong nó mau mau lên thế chỗ. Hôm đó, nếu không tính vài đoạn nó hát vấp thì Last Christmas nghe cũng được.

Last Christmas I gave you my heart. But the very next day you gave it away.
This year. To save me from tears. ru give it to someone special...

Giáng sinh năm trước là một vết thương. Nhưng nó yêu bài hát này chủ yếu vẫn là vì giai điệu. Buồn, nhưng không lâu. Đau, nhưng không ủy mị. Giai điệu lúc ngọt ngào như mạch nước ngầm âm ỉ chảy sâu dưới lòng đất, lúc ngân lên rộn rã như trái tim của một kẻ lại sắp được yêu. Chẳng hiểu sao, nó cứ nhìn Viên chằm chằm, đúng vào đoạn điệp khúc ấy. Nó thấy mặt Viên hơi giãn ra. Hi vọng cậu ấy đừng tưởng bở quá đà, về một-người-nào-đó-đặc biệt.
*
Đi học thêm vui phết. Thầy Phong siêu hài. 55 tên trong lớp đã kịp làm thân với nhau. Có buổi thầy chẳng cho làm bài, chỉ ngồi hỏi xem từng tên thích làm nghề gì sau 4-5 năm nữa. Buồn miệng, nó quay sang hỏi Viên:
-    Tại sao cậu lại chọn thi Y?
-    Tớ muốn tự hô hấp cho... vợ yêu lúc cô ấy bị ngạt thở, hoặc tự tay chào đón đứa con đầu lòng. Công việc đâu nhất thiết cứ phải là niềm đam mê. Cũng giống như người mình thích, đôi khi chỉ cần là người mình thích. Thế là đủ!
Nó quá sốc.

Viên có chút gì đó ngạo nghễ, đúng kiểu nó ghét lẫn thích. Con gái vốn mâu thuẫn. Nếu một ai đó từng nói mình có thể thích cùng một lúc hai người thì nó cũng có thể nói là có vẻ như nó đang thích và ghét cùng một người. Một người có nhiều điểm đáng ghét và đồng thời cũng có một cơ số điểm đáng yêu. Kẻ ngạo nghễ có cơ sở hẳn là một kẻ rất tự tin. Viên là một trong số đó.

Viên làm Toán rất nhanh. Khoảng thời gian trống còn lại, cậu ấy say sưa vẽ vời gì đó lên bìa sau cuốn tập. Những đường nét hoặc là rời rạc, hoặc là quấn lấy nhau rối bời. Nó nheo nheo mắt nhìn. Lập tức, Viên cốc vào đầu nó một cái:
-    Làm bài di! Nhìn trộm như thế không tốt.
-    Nhìn trộm cái gì? Đống dây nhợ lằng nhằng này ấy hả?
-    Hừm...
Viên nghiêng mình qua một bên, hoàn thành nốt vài nét cuối. Cậu ấy vẽ một con đường vằn vện nhiều lối đi khác nhau. Cuối cùng nó cũng nhìn ra đường nét chính. Tóc mái Viên rủ cả xuống trán, che khuất gương mặt say sưa. Giây phút đó, trong mắt nó, nhìn Viên phiêu lãng như chàng họa sĩ đang học việc. Trong một tích tắc, nó muốn đưa tay vuốt lại mớ tóc mái lòa xòa của cậu ấy. Chẳng hiểu tại sao.

 Không hẳn là thích, có lẽ hơn thích một chút. Nó đã nghĩ mình sẽ chẳng thể thích một ai kể từ Giáng sinh năm trước. Tất nhiên, chẳng phải anh chàng nào cũng lăng nhăng như cậu bạn gà bông đầu tiên của nó, nhưng một khi niềm tin đã mất thà phải rất lâu sau đó nó mới có thể lấy lại được. Còn bây giờ, nó chống cằm tự hỏi: Một năm liệu đã đủ lâu chưa nhỉ? Nó sẽ đứng ở vị trí nào trong bức tranh vẽ nhiều con đường vằn vện của cậu ấy? Và liệu nó có thể đếm được bao nhiêu ngã rẽ, bao nhiêu lối đi?

Nó thích cảm giác ấm áp hơn là phiêu lưu. Viên là một anh chàng khó hiểu, vẻ ngạo nghễ của cậu ấy rất dễ làm xước tim. Nhấp một ngụm ca cao, nó lọc cọ gõ một dòng status trên facebook. Lại một mùa Noel nữa sắp về.
****
Một ngày rất gần tháng 12, Viên rủ nó đi dạo. Hôm đó thầy nghỉ ốm. Bọn nó có cả một buổi tối thênh thang.
-    Đi ăn kem không? - Viên đề nghị.
-    Với bọn con gái, câu nói đó có nghĩa là "tớ thích cậu" hoặc "tớ sắp thích cậu" - Nó giương mắt ếch nhìn Vỉên, chărng có vẻ gì là trêu chọc mà rõ là đang chờ đợi một câu trả lời.

-    Thật á? - Viên thoáng cưoi.
-    Thật. Nhưng chỉ là bọn con gái nghĩ thế thôi. Tớ toàn chơi vối bọn con trai, nên tớ ngoại lệ. - Nó nhẩn pê-đan, thể hiện sự quả quyết của mình bằng cách vượt lên trước Viên cả một đoạn.

Có một quán kem nhãn rất ngon ở gần đấy. Và nó dám cá là Viên chưa tói đó ăn bao giờ. Đứng là như thế thật. Cậu ấy thích thú chiêm ngưỡng vẻ tự đắc trên gương mặt của nó, nhấm nháp từng muỗng kem mát lạnh, ngoan ngoãn như một chàng thỏ hiền khờ. Lúc bọn nó đứng dậy trả tiền, Viên kéo tay nó lại:
-    Để tớ!
-        Không cần phải thể hiện với tớ đâu.
-    Cần chứ!
-    Vì...?
-        Cậu là con gái mà.

Nó lùi lại vài bước. Hai má đỏ ửng lên. Vớ vẩn thật!
Bọn nó quyết định ngồi tán dóc ở sảnh rạp chiếu phim. Suất phim sớm đã hết. Có vài cặp hậm hực ra về. Viên đặt vào tay nó bịch bắp rang bơ còn nóng, thì thầm:
-        Này, kể cho tớ nghe về Giáng sinh trước của cậu đi!
-        Để làm gì?
-        Để biết rõ hơn về nguyên nhân khiến cô bạn hơi xinh ngồi bên cạnh tớ bần thần khi hát tới đoạn điệp khúc của Last Christmas.
-        Cậu để ý tớ?
-        Tớ bắt cảm xúc rất nhạy đấy. Nhất là...
-    Sao?
-        Nhất là đới với những cô nàng mà tớ hơi thinh thích. À, không hẳn là thích, có lẽ hơn thích một chút.
-    Nếu tớ nói tớ thực sự vẫn chưa quên được người bạn cũ thì sao?
-    Chẳng một ai có thể quên. Quan trọng là cậu đã đủ tự tin để trao niềm tin mới cho một ai đó đặc biệt.

Còn hơn hai tuần nữa, nó sẽ bóc tờ lịch của năm ngoái ra khỏi deskop. Cái ngày nó không thể quên đã không còn là ngày thuộc về một mùa Giáng sinh cũ. Viên kéo nó chạy băng qua đường, tấp vào một tiệm bán đồng hồ cũ. Chuông đồng hồ điểm 10 tiếng. Viên cầm tay nó, ủ sâu trong túi áo khoác, tự nhiên cứ thể như cậu ấy đã làm thế hàng trăm
lần rồi.

Niềm tin bị đánh rơi đã được tìm thấy, ở một nơi mà thời gian luôn được cất giữ.

Một bản nhạc Giáng sinh không lời bất chợt vang lên từ chiếc radio cổ. Và cứ thế, nó ngẩn người lắng nghe giai điệu ngọt ngào quen thuộc, khi một mùa an lành ấm áp mới đã về...
Luuly.mobie.in
DANH MỤC TIỆN ÍCH
TRANG CHỦ