"Uhm, mình đồng ý."
Kim ngồi xuống trước mặt Vi Anh, nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xơ xác khô khốc của cô. Kim luôn như thế, luôn biết cách an ủi Vi Anh mỗi khi Vi Anh buôn, cô thường thích được ngồi lặng một góc, nắm tay Kim và được Kim xoa đầu. Kim nói Vi Anh giống một chú mèo thích được vuốt ve, luôn cần có có người bên cạnh chơi đùa. Chi có Kim là người hiểu Vì Anh nhất nhưng giữa hai người chẳng bao giờ tồn tại hai chữ “tình yêu".
"Thật chứ?"
Vi Anh hỏi lại Kim, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi,
niềm hạnh phúc đã tới, òa vào lòng Vi Anh nhưng rồi nó lại vụt tắt khi cô nghĩ
về thực tại. Có lẽ Kim nhận lời Vi Anh vì biết rõ chẳng còn sống được bao lâu nữa,
nhận lời chỉ là một ân huệ giúp Vi Anh có thể tự tin sống tốt hơn, được vui vẻ
hơn trước khi dừng hơi thở cuối cùng.
"Minh không yêu cậu Vi Anh ạ, nhưng đừng nghĩ
đến chuyện đó lúc này. Một tháng lới hãy yêu nhau bằng cả trái tim nhé."
Kim nhẹ nhàng ôm Vi Anh vào lòng, vòng tay qua luồn
vào mái tóc cô. Vi Anh có thể cảm nhận được hơi thở, hương thơm trên người Kim,
hương thơm quen thuộc, hơi thở quen thuộc và niềm hạnh phúc thì được nhân lên bội
phần.
Tháng Bảy rồi, tháng của lá rụng, tháng của hoa
tàn, tháng của không khí hoang tàn u ám. Nhưng đâu đó lại có một mầm non đang
khẽ nở - mầm non của tình yêu và niềm hạnh phúc. Khi đông tới, cũng là lúc hoa
tàn, mọi thứ chìm vào giấc ngủ yên, và khi đó tình yêu của chúng ta cũng sẽ
chìm vào giấc ngủ mãi mãi...
•••
Ánh nắng rọi vào qua ô cửa kính lớn, lập lòe lập lòe sáng qua vòng quay nhanh của chiếc quạt ở cuối giường. Kim đang ngồi trên chiếc ghế băng gần cửa sổ, hai tay khoanh vào nhau, đầu gục xuống ngủ một cách ngon lành. Kim có mái tóc màu hung tự nhiên, cánh mũi nhỏ và hàng mi rậm. Kim tóc ngắn, ăn mặc nam tính, da nắng và có mùi hương rất thơm. Kim ít cười nhưng Kim có trái tim ấm áp, biết lo lắng cho người khác.
•••
Ánh nắng rọi vào qua ô cửa kính lớn, lập lòe lập lòe sáng qua vòng quay nhanh của chiếc quạt ở cuối giường. Kim đang ngồi trên chiếc ghế băng gần cửa sổ, hai tay khoanh vào nhau, đầu gục xuống ngủ một cách ngon lành. Kim có mái tóc màu hung tự nhiên, cánh mũi nhỏ và hàng mi rậm. Kim tóc ngắn, ăn mặc nam tính, da nắng và có mùi hương rất thơm. Kim ít cười nhưng Kim có trái tim ấm áp, biết lo lắng cho người khác.
Đêm qua Kim đã ở lại bệnh viện cùng Vi Anh, Kim
luôn nuông chiều Vi Anh như vậy, nhận lời yêu nhau một tuần rồi và một tuần qua
Vi Anh đã sống trong hạnh phúc. Kim luôn ở đó khi Vi Anh thức dậy, luôn ngồi
trên chiếc ghế băng ấy, luôn khiến Vi Anh thấy yên lòng.
"Cậu dậy rồi à? Hôm nay thấy thế nào? Có khá
hơn không?"
Kim đi đến bên giường bệnh, nắm lấy tay Vi Anh rồi
gối đầu lên tay còn lại và ngắm nhìn cô một cách chăm chú. Vi Anh lắc đầu và lặng
lẽ ngắm nhìn Kim, bàn tay Kim mềm và hơi nóng, Kim luôn có bàn tay ấm áp như
trái tim của Kim vậy.
"Mình khỏe, cậu thì sao? Tối qua ngủ có ngon
không?"
Kim cũng chỉ khẽ gật đầu rồi lại siết chặt tay Vi
Anh hơn.
"Hôm nay cậu muốn làm gì? Hay mình đưa cậu ra
ngoài chơi nhé?"
Kim hay đưa Vi Anh đi chơi, lúc là một nơi rất xa
nhưng đôi khi chỉ là vài bước như cánh đồng hoang ở cuối con hẻm gần đau đớn,
nó không thể trụ nhà. Đối với Vi Anh, dù được quá lâu. Đi đâu, bất kỳ nơi nào,
chỉ cần được nắm lấy tay Kim là đã đủ hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi.
"Cậu đi đâu, mình sẽ đi cùng cậu tới đó.”
Vi Anh nói bằng giọng khó khăn, hôm qua là một
ngày khó khăn với cô, trái tim nhân tạo trong người không còn duy trì được bao
nhiêu lâu nữa, nó cũng đau đớn, nó không thể trụ được quá lâu.