- Có bầu rồi hả em? - Chị cùng phòng cuời hỏi thăm sau cái nôn khan của cô, ngơ ngác nhìn chị, chị bật cười
- Cái con bé này, xem ra em có bầu rồi đó, mau về bảo ông xã đưa đi khám nha.
Có bầu? khẽ đặt tay lên bụng mình, mình có bầu thật ư? Chưa kịp nghĩ gì thêm, một cơn nôn khan lại kéo đến khiến đầu óc cô quay cuồng chóng mặt, cảm thấy không đuợc khỏe, cô xin phép về sớm.
Cô gái nghiêng nghiêng tựa đầu vào thành cửa sổ phòng riêng vợ chồng cô, những gợn gió chiều mát lành từ xa chẳng làm vợi đi bao mối ngổn ngang trong cô. Chốc chốc, cô lại luồn tay xoa xoa bụng, có thật chăng có một sinh linh nhỏ bé đang phôi thai trong cô, cô sẽ là mẹ ư, sẽ đuợc mỗi chiều tan sở đón con, nhấc bổng nó lên, thơm vào má nó mà hỏi "hôm nay con mẹ nhớ mẹ nhiều hay ít", đuợc nựng nịu chăm sóc yêu thương, bao cảm xúc thiêng liêng chợt đến thật khó diễn tả dâng đầy trên khóe mắt, cô gái mỉm cười tưởng tượng ra đứa con thân thuơng của mình,bỗng tắt ngấm nụ cười, cô thảng thốt nhận ra vợ chồng cô đang chuẩn bị li dị.
Bật khóc, cô tự lắp bắp " không, không thể nào..." làm sao con cô lại sống thiếu vắng bóng cha đuợc, nó phải được sống thật hạnh phúc trong căn nhà vẹn nguyên chan chứa tình thương yêu. Khi con còn nhỏ, bố mẹ sẽ thay nhau bế bồng chăm sóc, lớn hơn chút nữa, bố sẽ đỡ tay con dạy con những bước đi đầu tiên, mẹ sẽ đứng đằng sau trông con sẵn sàng đỡ lấy con khi con vấp ngã, lớn hơn nữa chiều chiều bố sẽ dạy con tập xe đạp, mẹ sẽ chuẩn bị cho hai bố con những món ăn thật ngon... đó mới là cuộc sống con đuợc hưởng, cô không chắc mình đủ giàu để cho con một cuộc sống đầy đủ vật chất, nhưng cô chắc mình sẽ đem lại cho con một mái nhà yên ấm.
Nhưng cô sẽ sống hạnh phúc thế nào đây khi anh đang phản bội cô? Cô gái run rẩy cắn chặt môi khóc nức nở. Tình yêu mà cô luôn vun vén giữ gìn từng ngày từng giờ, đứa con mà cô mong đợi bao ngày tháng, có lẽ nào vì một người phụ nữ khác mà đánh mất, không, không thể nào. Mỉm cười, cô đã tìm ra một đáp án, rằng cô sẽ tha thứ cho anh, sẽ quên hết tất cả để cùng anh xây dựng hạnh phúc, cô sẽ sinh con cho anh, và căn nhà này sẽ ngập tràn tiếng trẻ con và tiếng cười hạnh phúc.
Nụ cười không chút muộn phiền nở lại trên đôi môi cô gái. Cô đứng dậy, nhanh nhẹn đi siêu thị, mấy ngày nay do quá mệt mỏi nên cô chỉ ăn mỳ, anh cũng toàn ăn ngoài, chắc cũng thèm ăn cơm nhà, cô chọn mua bao món ăn cô và anh thích, cùng ít hoa tươi và vài cây nến, không quên dừng lại ngắm nghía quầy trưng bày đồ trẻ em, ngắm nghía thích thú...
***
Đã 9h tối anh vẫn chưa về, cô lắc lắc đầu xua tan mọi ý nghĩ, tựa đầu vào thành ghế bật những bản nhạc không lời cố tìm chút anh bình cho tâm hồn, cô lim dim mắt.
Bao viễn cảnh tươi đẹp của anh, cô và con đánh thức bởi tiếng mở cửa, anh về đem theo chút men rượu, bàn anh trong nhà làm anh thoáng ngạc nhiên, cô ngước nhìn anh mỉm cười, anh khẽ lại gần ôm cô vào lòng "Em tha thứ cho anh rồi sao", cô ôm anh khẽ gật đầu. Định kể cho anh nghe mình sắp có con nhưng rồi tự nghĩ cô sẽ tự đi khám và sẽ cho anh niềm vui bất ngờ, trong ánh nến lung linh đôi vợ chồng son ngồi bên nhau ăn tối, thi thảng họ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc...
Anh đã ngủ say, cô gái còn thao thức với miền hạnh phúc sắp làm mẹ, ngước nhìn bầu trời đêm ngoài kia, trăng hôm nay sang trong quá, soi rọi hiền hòa chảy cả vào trong phòng, bàn tay vẫn không quên áp vào bụng mình như cố nghe hơi ấm nhịp thở của phôi thai, rồi con của mẹ sẽ là con trai hay con gái, bố mẹ sẽ đặt tên con là gì nhỉ?
Như chợt nhớ ra, cô gái quờ tay tìm điện thoại của anh, mỉm cười mãn nguyện, hộp thư đến của anh không còn tin nhắn của người phụ nữ đó nữa, cô nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đã mấy đêm nay cô không chợp mắt nổi, nhưng linh cảm người phụ nữ như nhắc nhở cô điều gì, cô lại lật điên thoại của anh, chọn hộp tin đã gửi, cô giật mình, cảm xúc như chết lặng, nhắm mắt lại cô nén tiếng thở dài trong đêm.
***
Sáng sớm trở dậy, cô gái vẫn chuẩn bị chu đáo đồ ăn sáng cho anh, đôi mắt không chút gợn, không đau khổ nhưng cũng không vui vẻ, nhưng có lẽ đôi mắt ấy mách bảo anh điều gì đó, anh đến gần khẽ siết chặt cô, cô không đẩy anh ra nhưng cũng không ôm anh, chỉ có đôi môi cô khẽ mấp máy gì đó...
Đêm nhanh chóng buông màn, anh vẫn say sưa trọn giấc, đôi mắt cô vẫn ngước nhìn ôm trọn lấy màn đêm ngoài kia, trăng hôm nay tròn và sáng hơn hôm qua, ừ nhỉ, cũng sắp đến Tết Trung thu rồi, cô mỉm cười, áp tay lên thành bụng, Trung thu bố mẹ sẽ mua cho con ít đồ chơi, sẽ tự tay gói quà, sau này khi con lớn, bố mẹ sẽ trao tặng "con yêu, quà trung thu của con từ hồi con chưa chào đời đây nè", con sẽ cảm động mà ôm lấy bố mẹ...
Như chợt nhớ ra điều gì đã được chuẩn bị trước, cô với tay tìm điện thoại của anh, cả hộp thư đến và tin đã gửi không còn tin nhắn của người phụ nữ ấy nữa, hàng mi cô hấp háy, niềm vui len vào trong con tim mỏi mệt bao ngày, có giọt nước của hạnh phúc lăn dài, anh đã trở lại bên cô, rồi anh sẽ toàn tâm toàn ý chăm lo bảo vệ cho vợ con, chỉ cần điều ấy thôi dù phải đánh đổi bất cứ điều gì cô cũng sắn sàng, con cô chắc chắn sẽ được sống trong căn nhà đầy hạnh phúc. Cô áp tay vào ngực nghe lòng mình rộn rang.
Chợt điện thoại anh khẽ rung, là hai tin nhắn của người phụ nữ đó với những lời yêu thương âu yếm, cô lắc mạnh đầu, một lần nữa linh tính lại đánh thức cô, cô tra nhật kí điện thoại, là những cuộc điện thoại anh dành cho người đó nhiều hơn với cô, là những cuộc điện thoại chỉ sau giờ anh bước ra khỏi đây và trước khi anh trở về.
Mất trọng lượng, toàn thân cô không còn chút sức lực, đôi mắt mở to vô hồn nhìn màn đêm bao la thăm thẳm ngoài kia, cô gái đang nhìn thấy ở một nơi nào đó rất xa, trên chiếc cầu vượt có anh và cô ở bên nhau cả đêm trò chuyện, anh khẽ thì thầm "anh yêu em"... những hình ảnh đan xen chèn vào lồng vào nhau hư hư thực thực rồi nhòa đi, xa dần xa dần rồi mất hẳn để lại khoảng trống hoác, cô ngẩn ngơ nhìn, không nuối tiếc, không đau khổ, vô cảm, đơn giản như chưa từng xuất hiện.
Dù tình yêu của cô và anh bắt đầu từ những cảm xúc rất chân thành, dù là bao vun đắp giữ gìn, dù là câu nói "anh yêu em" xuất phát từ tận đáy lòng cũng không là một khế ước cho một tình yêu mãi không đổi thay, tình yêu có thể ra đi bằng nhiều cách. Có thể như anh, tình yêu mất mát dần đi mỗi ngày mà đôi khi dù cố gắng ở bên cô nhiều hơn anh càng cảm thấy mất mát. Có thể như cô, đứt gãy, trong một tích tắc, sau bao yêu thương đau khổ dày vò, bỗng bao yêu thương gìn giữ chợt tan biến như khói mây, không để lại trong cô điều gì dù là vết xước nhỏ.
Khi tình yêu dành cho nhau đã hết, có lý gì đảm bảo rằng con trẻ sinh ra sẽ hưởng hạnh phúc trọn vẹn? Dù cho con trẻ một hạnh phúc ít ỏi nhưng đó là hạnh phúc thật sự còn hơn để cho con trẻ một màu hồng hạnh phúc giả dối, đó mới là mái ấm thật sự. Trong màn đêm bao la, đôi mắt cô gái vẫn không chớp, cô nhìn thấy chiều chiều cô đi đón con, nhấc bổng nó lên, thơm vào má nó mà rằng "con mẹ có nhớ mẹ không", lớn hơn một chút cô sẽ tập đi cho con, sẽ đón nhận con khi con vấp ngã, cô sẽ tập xe đạp cho con rồi hai mẹ con cùng về nhà chuẩn bị ăn tối, tết Trung thu, cô sẽ đưa con cùng đi chọn quà, ngắm trăng...
Có một cô gái thắp lên trên bàn ăn những ngọn nến lung linh với bao nguyên ước về một gia đình, nhưng những ngọn nến thì nhỏ bé quá, chẳng thể thay đồi được những vết chai lì của một con tim đã thôi không còn rung động.
Có những đêm trăng sáng, một người say sưa trọn giấc một người âm thầm lặng lẽ khóc, một người chìm vào những giấc mơ của riêng mình, một người nén tiếng thở dài, một người mải miết đi kiếm tìm một nơi chốn khác, một người lướt vôi qua những miền kí ức để bắt đầu một chân trời mới...
***
Ngước nhìn tấm biển "phòng khám phụ khoa", cô gái hít một hơi thật sâu "con yêu, mẹ phải đến khám xem con mẹ được mấy tuần tuổi rồi, con có khỏe không, phải không con"
- Không có gì cả. _bác sỹ lạnh lùng kết luận
- Sao ạ? Bác sỹ làm ơn kiểm tra lại...
- Kiểm tra lại cái gì, tôi là bác sỹ hay cô là bác sỹ hả, mau mau ra ngoài cho người khác còn vào.
- Ha ha - Đứa bạn thân cười ngặt nghẽo vỗ vai - con lạy mẹ - cô lườm đứa bạn không biết nói sao, chợt nó quay lại cười
- Đưa tao đi ăn khao đi
- Khao cái gì mà khao, đang rối hết cả lên đây này
- Mày hãy bắt đầu lại từ đầu - con bạn siết nhẹ vai
Phải rồi, bắt đầu lại từ đầu, hành trình tìm kiếm một bến đỗ bình yên, Thu Hà Nội phả gió chiều mát lạnh, cô nghe lòng mình thành thản lạ