chinh1

trai1

phai

1
1
1
1
Có lẽ là tình cuối
Em chỉ biết đã dành trọn tình cảm cho anh, dành cho anh tất cả những gì em có cả trái tim và tình yêu nhất của cuộc đời cho anh nhưng đổi lại là sự tàn nhẫn và đáng sợ của anh! Em choáng váng và đau đơn khi nghe những lời anh nói, đúng vậy, choáng váng: “ Anh và em sẽ không bao giờ đến được với nhau, anh không yêu em! Hai chúng ta chỉ như hai đường thẳng mãi mãi không có điểm chung”. 

Lời tựa: "Mình tên Nguyễn Thị Vĩnh (Vĩnh Nguyễn). Mình đã nhiều lần muốn gửi tâm sự qua bài viết đến chuyên mục "Thì thầm bên bàn phím" nhưng lần nào cũng ngại ngùng! Mình rất thích các chuyên mục của BlogViet đặc việt là chuyên mục Thì thầm bên bàn phím. Vì đó là những suy nghĩ, những tâm sự thật lòng của những thính giả. Mình cũng nằm trong số đó, cũng có những nỗi lòng muốn nhắn gửi đến ai đó. Mình chưa gửi bài cho chương trình bao giờ nên có thể còn nhiều ai sót nhưng mình hy vọng bài viết của mình, tâm sự của mình sẽ được đăng trên chuyên mục. Rất mong nhận được hồi âm từ chương trình. Dưới đây là bài viết của mình, cảm ơn Chương trình đã cho mình có cơ hội nói lên những tâm sự sâu kín không thể chia sẻ cùng ai. Mình thật sự biết ơn điều đó"

Một mùa đông nữa lại về, thoáng chốc đã bốn mùa đông kể từ ngày em và anh chính thức trở thành những người bạn thân. Đúng là những người bạn thân vì trước đó chúng ta chỉ là những người quen  mà thôi!

Em nghĩ có lẽ mình đã dành tình cảm cho anh từ ngày đó, thoáng chốc cũng mấy năm rồi. Là một đứa con gái không lấy gì làm xinh đẹp, lại cá tính và mạnh mẽ, em đã giành tất cả mọi thứ cho học tập và công việc để bố mẹ, gia đình không thất vọng về mình. Và khi mọi thứ có vẻ ổn em giành thời gian cho tình cảm của mình ở cái tuổi 25 xa xôi đó. Sau những chuyến đi chơi, những buổi hẹn hò mùa đông đầy niềm vui em cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm với người em thích nhưng anh đã từ chối tình cảm đó! Nhưng chuyện đó không làm em nản chí, chúng ta vẫn tiếp tục là bạn của nhau và em ngày càng quan tâm anh. Chúng ta vẫn cùng nhau trà đá những buổi tối mùa hè nóng nực đê hóng gió, vẫn cùng nhau xem phim và lang thang Hà Nội mỗi mùa đông về.. đã có lúc em nghĩ ANH ĐÃ YÊU EM!

Thời gian vẫn trôi đều đặn, tình yêu em dành cho anh ngày càng đậm sâu, anh vẫn vu vơ không một lời nói về tình cảm đó, không phủ nhận cũng chẳng xác định, anh vẫn bình thản đến đau lòng còn em vẫn kiên trì với tình yêu đó vì em nghĩ chỉ cần chân thành và thật lòng thì anh sẽ hiểu được tình cảm em dành cho anh và chấp nhận nó. Nhưng rồi 1 năm, 2 năm trôi qua mối quan hệ giữa chúng ta vẫn chỉ là một mối qua hệ không rõ ràng: anh và em chúng ta là bạn thân!

Đúng là bạn thân, thân đến mức chúng ta có thể đi chung với nhau bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu nếu em gọi cho anh và nếu anh gọi cho em. Em có thể ôm chặt anh mỗi lần cùng nhau trên những con phố dài Hà Nội khi trời trở gió, chỉ không có nụ hôn ngọt ngào mỗi lúc chia tay.

Em và anh chúng ta luôn đóng vai một cặp trong mỗi chuyến đi chơi, mỗi lần tụ tập và những chuyến đi xa. Chúng ta luôn là một đôi, có lẽ là một đôi bạn thân đúng không anh? Và mùa đông thứ ba với người "những bạn thân" lại đến, em và anh vẫn vậy nhưng thân thiết nhau hơn, em cảm giác anh đã chấp nhận em, chấp nhận tình cảm mà em dành cho anh, thực sự là như thế và em đã tin là như thế. Em đến nhà anh nấu cơm, anh thường nhắn em lên nhà anh chơi, anh hẹn em đi ngắm tuyết rơi ở Sapa… Em thấy hạnh phúc! Tuyết Sapa rơi đầy và lời hẹn đi ngắm tuyết sắp trở thành hiện thực. Buổi tối anh nhắn tin “anh đang trên đường đi Sapa rồi”, tin nhắn đến với em thật bất ngờ, cũng đầy thất vọng!

Tết lại sắp về! Mùa đông thật lạnh. Anh cũng trở về như cũ, hai đứa vẫn cùng nhau như trước. Anh lại giục em lấy chồng đi, đừng lấy anh, đừng yêu anh, anh không tốt như em tưởng đâu, anh là một người xấu xa! Em im lặng và ôm chặt anh trên con đường vắng, em mặc kệ! Sao anh vô tâm vậy? Sao có thể nói những lời đó với người con gái yêu anh bằng cả trái tim như thế? Anh đúng là quá độc ác mà! Anh có biết em đang phải chịu bao nhiêu áp lực từ gia đình giục chuyện chồng con, rồi bỏ qua bao mối quan hệ vì tình yêu dành cho anh? Anh chẳng thể nào hiểu được!

Giáp tết rồi và chúng ta vẫn vậy, vẫn là những người bạn thân! Em một lần nữa thể hiện tình cảm với anh, em thấy tim run lên và chân tê cứng, trong khoảnh khắc đó em như nín thở, dùng hết can đảm để bày tỏ bản thân với nụ hôn ngọt ngào đầy tuyệt diệu!

Những ngày cuối năm lúc nào cũng vui vẻ, rộn ràng, mọi thứ thật tuyệt vời! em như có tình yêu bên cạnh vì em nghĩ em sẽ có anh. Em nghĩ vậy đấy. Một buổi tối có gì đó nặng nề hơn bình thường! Trong nền nhạc của ca khúc “Người yêu cũ” anh nói cuộc sống quá nhanh và tuổi trẻ đã hết, anh đã đi được một quãng đường kha khá mà vẫn chưa làm gì được cho đời! Em cũng chỉ cười nhạt và nói em cũng thế. Buổi tối của chúng ta diễn ra trong im lặng.  Anh nói sáng năm anh nhất định phải lập gia đình. Em cũng chỉ biết đáp lại: “vâng anh lấy vợ đi!” Anh có biết khi nói như vậy em tổn thương như nào không? một người yêu anh đơn phương lâu như vậy chẳng lẽ anh không hiểu và không thể đón nhận tình cảm đó? Anh không thể hay chỉ lợi dụng tình cảm đó? Những nụ hôn nồng nàn này chẳng lẽ không phải đến từ tình yêu? Và nếu như không có buổi tối hôm đó, nếu như em không yêu anh, nếu như, nếu như... Có lẽ chẳng nên nói một lời “nếu như” nào nữa!


Em chỉ biết đã dành trọn tình cảm cho anh, dành cho anh tất cả những gì em có cả trái tim và tình yêu nhất của cuộc đời cho anh nhưng đổi lại là sự tàn nhẫn và đáng sợ của anh! Em choáng váng và đau đơn khi nghe những lời anh nói, đúng vậy, choáng váng: “ Anh và em sẽ không bao giờ đến được với nhau, anh không yêu em! Hai chúng ta chỉ như hai đường thẳng mãi mãi không có điểm chung”. 

Thoáng chốc lại một mùa đông nữa trở về! Mùa đông thứ mấy rồi anh! Mùa đông này em hoàn toàn không có anh! Một năm trôi qua lặng lẽ và nhanh chóng. Nhưng suốt ngần đó thời gian với em là nhung nhớ. Tình yêu đơn phương của em dành cho anh không thay đổi mà ngày càng sâu sắc. Sau tất cả những gì đã xảy ra, tất cả những gì đã có với nhau với em giờ đây là sự tủi thân. Tình yêu thật đáng sợ! em mệt mỏi và kiệt sức. Em đã yêu anh bằng cả trái tim nhưng đổi lại chỉ là đau khổ và nước mắt! Tình đơn phương đều như thế này sao?

Chiều nay lại ngồi cùng anh trong yên lặng. Nhìn từ tòa tháp cao nhất nhì thành phố Hà Nội như hút trong tầm mắt! Trên ghế sofa ở gian tiền sảnh anh và em ngồi bên nhau, tâm sự về cuộc sống! Trong một năm qua anh đã trải qua mấy mối tình. Anh vẫn nói anh là người xấu xa, anh có lỗi! Có những lúc anh đã thực sự cảm động nhưng vì anh là một người không tốt…. Em lặng lẽ nhìn những dòng xe nhỏ xíu như những đàn kiến nối đuôi nhau không ngớt trên dòng đường kia. Cuộc sống là dòng chảy vô tận! Dù có chuyện gì đi nữa thì dòng chảy đó mãi không bao giờ ngừng. Em có thể đã muốn nói rất nhiều điều với anh nhưng lại chẳng biết nói gì. Chỉ nói rằng không phải lỗi của anh mà tất cả là do em, do em cố chấp và do em yêu anh. Và rồi lại là “giá như”. Giá như em không quen anh, giá như em không yêu anh và giá như… Khung cảnh thành phố thật đẹp và lãng mạn, mọi thứ thật êm đềm dịu ngọt nhưng trong lòng em nặng trĩu, có cái gì đó  mặn chát nơi khóe miệng. Có thể đây sẽ là lần cuối hai đứa còn độc thân ngồi với nhau. Lần cuối!

Có lẽ em sẽ không bao giờ yêu ai nữa anh ạ! 27 tuổi em cũng đủ biết như thế nào là tình yêu mãi mãi. Anh không phải là tình đầu nhưng có thể là thứ tình cảm cuối cùng khiến em đau khổ. Em sẽ không yêu bất kỳ người nào hết. Em sẽ chôn chặt tình yêu này trong tim. Dù nó là nỗi đau nhưng em vẫn giữ lại nó, sống với nó. Em chấp nhận như thế. Đừng nghĩ em là cô gái mạnh mẽ như vậy anh à, em cũng là con người, cũng yếu đuối và đau khổ, cũng biết khóc và buồn tủi! Thực ra em trách anh nhiều lắm, em cũng hận anh nhiều vô cùng. Tình yêu là gì hả anh? Anh chưa từng yêu ai thật lòng đúng không, có lẽ là vậy: Anh chưa từng yêu ai thật lòng!

Hà Nội mùa đông buồn tê tái. Trời cũng lạnh hơn, em cũng thấy lạnh hơn, cô đơn hơn!

Luuly.mobie.in
DANH MỤC TIỆN ÍCH
TRANG CHỦ

Old school Swatch Watches