Polaroid

chinh1

trai1

phai

1
1
1
1
Thèm Yêu
Sau bao nhiêu đó trải nghiệm, tôi biết tôi không phải mình cần người yêu mình, mà tôi cần yêu ai đó, yêu ai đó để có hi vọng, để phấn đấu. Tôi thèm cảm giác đó lắm... Cảm giác YÊU!

***


Ở đất Cần Thơ này thì làm gì có mùa đông phải không. Tôi nhiều lần đã nói với mình như thế để tôi thôi không cần phải lo như những người khác, đông về rồi kiếm gấu cho ấm đi này kia nọ... Thật ra dù không cần nói vậy tôi cũng đã không còn tha thiết gì với chuyện yêu đương mà người ta vẫn thường hay ca tụng... Nhìn người người run trong cơn lạnh của gió cuối năm mà tôi thèm, tôi thèm thấy mình lạnh và run như thế để khi trùm mền hay vơ được cái áo khoác tôi sẽ cảm nhận được hơi ấm và thỏa mãn với cái cảm giác được sưởi ấm ấy. Nhưng bây giờ tôi như kẻ miễn dịch với lạnh, thực sự do sinh lí thay đổi hay tâm lí thay đổi tôi cũng chả rõ, chỉ biết là tôi giờ đây chẳng cần áo lạnh, chẳng cần mền vẫn tỉnh bơ giữa cái thời tiết se sắt này.

Tôi đi dạy về, con đường vẫn vậy, nhưng mọi thứ khác lắm. Trời mưa, mưa tạt vào mặt lạnh ngắt, lần đầu tiên trong những tháng ngày được gọi là mùa đông này tôi thấy lạnh. Tay tôi run, răng cắn môi muốn bật máu. Chẳng áo mưa, chẳng áo khoác, mưa cứ thế tạt từng hạt lạnh ngắn vào mặt vào người tôi. Con đường cứ vậy mà dài hơn, có khi là thăm thẳm. Sau bao nhiêu ngày tôi nghĩ rằng mình đã khỏe, nghĩ rằng mình đã ổn thì chỉ một cơn mưa thôi, bao nhiêu thứ lại ùa về.... và trong đó chiếm hữu toàn bộ đầu óc tôi chắc là hai từ trống rỗng. Nghĩ cũng lạ nhỉ, tràn về nhiều thứ nhưng tất cả đáp lại tôi chỉ là trống rỗng. Một cái hộp không, một cái phòng trống... mọi thứ quay cuồng và tôi chợt nhận ra... tôi thèm cảm giác yêu 1 người biết bao nhiêu. Dẫu là ngày trước yêu đơn phương, hay lúc tôi vẫn còn 1 mối quan hệ để gìn giữ, thì giữa những lúc đau buồn tôi vẫn còn cái để níu kéo và hi vọng.

Lúc vẫn còn cảm giác yêu, vẫn còn có những cảm xúc dù đơn phương có lẽ sẽ giúp tôi vượt qua nhiều thứ. Bây giờ, mọi thứ hết rồi. Cảm giác như con sên không có vỏ, như con tàu đi giữa biển mà chẳng có la bàn.Tôi nhìn người hạnh phúc, tôi không hề thèm.... tôi chỉ thèm mình yêu ai đó, yêu thật nhiều, cảm thấy ngất ngây với nụ cười của người ta, cảm thấy ấm áp dù người ta chỉ vô tình nói vu vơ với mình. Những xúc cảm đó dù chẳng nhiều nhưng cũng đủ để tôi vui, tôi có cái để hi vọng để hướng tới.


Sau bao nhiêu đó trải nghiệm, tôi biết tôi không phải mình cần người yêu mình, mà tôi cần yêu ai đó, yêu ai đó để có hi vọng, để phấn đấu. Tôi thèm cảm giác đó lắm... Cảm giác YÊU!

Trước kia tôi từng nghe người ta nói thèm yêu, tôi cứ nghĩ họ thèm được quan tâm được chăm sóc, được người ta yêu thương và đối xử như 1 nàng công chúa, nhưng giờ tôi đã hiểu, cảm giác thèm yêu là cảm giác thèm trái tim mình được khỏa đầy trở lại, sống trở lại, yêu trở lại.

Mưa đông à, tôi thèm lắm, thèm lắm cảm giác có ai đó để yêu.
Luuly.mobie.in
DANH MỤC TIỆN ÍCH
TRANG CHỦ