Pair of Vintage Old School Fru

chinh1

trai1

phai

1
1
1
1
Hoa ẩn lan
 Anh cảm nhận được rằng, người con gái trước mắt anh đang phải chịu đựng một nỗi cô đơn sâu sắc. Anh tìm thấy em rồi… Anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa!

***

“…Tuyết ơi, hãy phủ kín những kí ức xưa, cho yêu thương nơi kia lạnh mãi… để em quên rằng chúng ta đã từng quen nhau…”

Ẩn Lan đứng trầm ngâm bên cửa sổ. Đôi mắt nâu đượm buồn nhìn xa xăm những làn tuyết rơi. Hương cà phê phảng phất trong làn gió lạnh khiến buổi sáng mùa đông Thụy Sĩ không làm cô cảm thấy ấm lòng hơn. Đã hai năm trôi qua kể từ ngày cô quyết định bỏ lại sau lưng những kỉ niệm nơi thành phố ấy- thành phố có cả đau thương và hạnh phúc. Cô sang Thụy Sĩ để tiếp tục học piano và theo đuổi niềm đam mê của mình. Mỗi buổi sáng thức dậy, Lan vẫn bật bản Clementine như một thói quen và buổi sáng hôm nay khi ngoài kia tuyết rơi ngập đường phố, kí ức cứ theo dòng nhạc ùa về khiến lòng cô se lạnh. Cô khẽ đặt tay mình lên cửa sổ, cảm nhận những mảnh cảm xúc tan vào trong tuyết. Cô nhớ Tùng Lâm…

Ẩn Lan không biết rằng, ở một nơi nào đó, có một người con trai vẫn thầm nhớ cô da diết, vẫn đi tìm cô, tìm những mảnh ghép kỉ niệm mà anh đã vô tình buông rơi…

-Cô gái đang chơi bản Clementine là sinh viên nhạc viện à? - Tùng Lâm ghé tai hỏi anh chủ quán Capuchino.

-Dạ vâng, cô ấy là Ẩn Lan, khách quen của quán em đó. Hầu như ngày nào cô ấy cũng tới đây và chơi piano. Em thích nhất bản này của cô ấy. Tuyệt vời - Anh chủ quán đáp lại đầy hào hứng.

-Ẩn Lan ư? Cái tên thật đặc biệt!

Tùng Lâm sang Ý học piano, mỗi lần trở về nước anh lại dạo qua mấy con phố cổ và ghé vào thưởng thức hương vị cà phê Hà Nội mà cả năm trời bên châu Âu anh cảm thấy nhớ lắm. Âm thanh sâu lắng và dịu ngọt của bản nhạc khiến Tùng Lâm không rời mắt khỏi người con gái đang say sưa lướt những ngón tay trên phím đàn một cách điêu luyện. 

Bản nhạc mà cô chơi sâu lắng lạ thường, nhưng hay ngưng lại rất lâu, chẳng rõ vì sao...Lâm yên lặng và trầm tư hơn bao giờ hết. Anh thấy bình yên, tim lắng lại. Cũng từng có người con gái mặc chiếc váy trắng và chơi đàn piano hằng giờ. Cả bản nhạc và người con gái lần đầu tiên anh gặp, chưa một lời nói cất lên cũng đủ khiến anh thấy ám ảnh. 

Ngày hôm sau, Lâm lại ghé qua quán. Quán cà phê nhỏ bên hè phố mộc mạc nhưng đủ sức níu giữ bước chân anh. Anh bước lên sân khấu và tiến lại gần đến cây đàn piano. Lần này, Lâm có cơ hội được nhìn khuôn mặt cô rõ hơn. Người con gái có mái tóc đen, buông xõa ngang lưng, đôi mắt nâu và hàng mi dài trong sáng nhưng thoáng buồn. Mùi hương nước hoa Lavender phảng phất quyến rũ lạ lùng. 

Ẩn Lan bắt gặp ánh mắt của Tùng Lâm đang nhìn cô, cô hơi đỏ mặt. Chưa để cô kịp nói câu nào, Tùng Lâm vội thoát khỏi cảm xúc lơ đãng trong vài giây:

-Chào Ẩn Lan, anh là Tùng Lâm. Anh có thể chơi cùng em bản Clementine không? Anh rất thích bản đó.

-Tất nhiên rồi ạ ! - Lan khẽ mỉm cười dù có chút bất ngờ và hơi ngượng ngùng.
Cả khán phòng lặng thinh. Chỉ có âm thanh của bản nhạc kia đang cất lên Tiếng đàn êm dịu hơn bao giờ hết. Ẩn Lan và Tùng Lâm chơi đàn một cách ăn ý, khiến người nghe không khỏi xuýt xoa.Tình yêu với những nốt nhạc, những bản nhạc vô tình kéo hai người lại gần nhau hơn. Họ cùng nhau chơi đàn, cùng nhau đến nhạc viện, cùng nhâm nhi bên tách cà phê nóng, cùng dắt nhau đi qua những con phố Hà Nội, cùng lặng yên ngồi bên nhau hằng giờ một cách thanh thản. 

Ẩn Lan cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, cô biết ơn cuộc sống đã cho cô gặp được Tùng Lâm, người con trai mà cô muốn gắn bó cả cuộc đời này. Cô yêu người con trai có giọng nói trầm, đôi mắt màu cà phê với ánh nhìn ám áp và đôi tay luôn nắm chặt cô dù bất cứ nơi đâu. 
… Cô những tưởng rằng hạnh phúc ấy sẽ là mãi mãi…
Luuly.mobie.in
DANH MỤC TIỆN ÍCH
TRANG CHỦ