XtGem Forum catalog

chinh1

trai1

phai

1
1
1
1
Cánh gió tung bay
Uất nghẹn, cô đứng lặng nhìn anh ta hồi lâu, đôi mắt tức giận đỏ hoe đã chứa chan những giọt nước mắt nóng hổi. Và bất ngờ, cô hất ào ly nước lọc trên bàn vào khuôn mặt lạnh lẽo, bình thản của anh ta rồi cầm túi xách, chạy vội xuống những bậc cầu thang bằng gỗ. An nhìn xuống con đường. Cô gái ấy chạy ra khỏi quán nhưng vấp ngã. Cô ngồi im trên đất, vai rung lên, cả người run như lên cơn sốt. 

* * *

Giữa tháng Chín, chiều không nắng.

An ngồi xuống chiếc ghế gỗ sơn đen mảnh khảnh đặt cạnh cửa sổ quán café quen thuộc mà cô hay tới. Ngày hôm qua, An đã hộp đơn xin thôi việc ở công ty, đăng ký một khoá học tiếng Ý buổi chiều ngay sau lớp học tiếng Anh và xin một công việc part-time tại gia, thiết kế quảng cáo cho một số triển lãm mỹ thuật. Rồi cô sẽ rời bỏ cuộc sống trống rỗng và buồn tẻ này, đến với một môi trường khác, cũng có thể, lại trống rỗng và buồn tẻ, nhưng làm sao nói trước được điều gì… Dù sao thì, An trước nay vẫn là con người của tự do, và việc cô ra đi là tất yếu. Trước đây như thế, bây giờ như thế, là sau này có lẽ vẫn vậy. Còn lời giải thích cho cảm giác đau nhói trong tim, đơn giản vì bạn đồng hành của tự do là những sự cô đơn kỳ quặc…

An nâng tách café lên môi, thả lỏng đầu óc trong làn khói mỏng và ấm áp, cố ru mình trong sự tĩnh lặng. Chuỗi bốn năm kể từ sau khi An ra trường loang loáng hiện về và nhắc nhớ một vài kỷ niệm buồn. Hai năm sống ở Sài Gòn kết thúc bằng một mối tình tan vỡ. Anh chàng của An không chịu nổi cuộc sống trôi nổi và những ý tưởng về chuyện “cao chạy xa bay” của cô, đã hẹn hò với một cô gái khác, tìm một cái gì chắc chắn và nói với An điều đó khi họ chuẩn bị đính hôn. Dĩ nhiên, chẳng còn gì giữ An lại.
Trở về Hà Nội với trái tim xác xơ, An êm đềm gục đầu vào thành phố của mình, nhưng tư tưởng thì không thể ngừng mơ đến những chân trời khác. Cuộc sống của cô, suy cho cùng có lẽ sẽ là một chuỗi những xê dịch không ngừng nghỉ, mệt mỏi và đau đớn nhưng đầy đam mê…

Tiếng ghế gỗ cọ vào sàn đá lạnh khô khốc vang lên khiến An giật mình, thô bạo lôi cô về thực tế. An quay sang và nhìn thấy một cô gái đang đứng khỏi ghế, trước mặt anh chàng – có lẽ là bạn trai của cô, giọng tức tưởi:

- Từ trước đến giờ, anh chỉ xem tôi là trò chơi của anh sao?

- …

- Anh không buồn phủ nhận! – Cô thét lên.

- Anh rất tiếc!

- Anh…

Uất nghẹn, cô đứng lặng nhìn anh ta hồi lâu, đôi mắt tức giận đỏ hoe đã chứa chan những giọt nước mắt nóng hổi. Và bất ngờ, cô hất ào ly nước lọc trên bàn vào khuôn mặt lạnh lẽo, bình thản của anh ta rồi cầm túi xách, chạy vội xuống những bậc cầu thang bằng gỗ. An nhìn xuống con đường. Cô gái ấy chạy ra khỏi quán nhưng vấp ngã. Cô ngồi im trên đất, vai rung lên, cả người run như lên cơn sốt. Vài phút sau, cô ấy đứng dậy, vẫy một chiếc taxi màu vàng, và đi. An tiếc nuối nhìn theo: cô ấy đã quên một việc cần phải làm, trả tiền café!

Anh chàng kia ngồi lại, rút một chiếc khăn giấy, từ tốn tấm nước trên mặt, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo khiến An lạnh xương sống. Một cảm giác rất khó chịu trào ứ lên trong cổ họng cô. Anh ta đến bên chiếc Piano, đàn như một kẻ điên vớ lấy những nốt nhạc lạc lõng và cao vút một bài hát của Linkin’ Park – Leave out all the rest, kết thúc bản nhạc với một bàn tay giơ cao, mái tóc ướt mèm rũ xuống trán, rồi đứng dậy, trả tiền và bước xuống cầu thang. An vội vã kẹp một tờ polime dưới ly nước và chạy theo. Cô chặn anh lại trong bãi gửi xe.

- Tôi mời anh bữa tối, được chứ?

- Gì cơ? – Anh chàng ngạc nhiên nhìn cô.

- Bữa tối! – An thản nhiên lặp lại.

- Cô muốn gì? – Anh nhìn thẳng vào mắt cô một cách thô lỗ.

- Chỉ là muốn cùng anh ăn tối thôi. – An đáp lại cái nhìn một cách thách thức, cánh mũi hơi hếch lên – Anh không dám ăn tối cùng tôi sao?

- Thật là vớ vẩn – Anh ta quay đi một cách tức giận, tra chìa khoá vào ổ và dắt xe.

An lại gần, đưa tay xoay chiếc chìa khoá, rút nó ra, tung lên không trung, bắt lại và cười một cách ngạo nghễ:

- Anh đi ăn với tôi nhé!? - Xuống giọng – Đây là một lời mời thực sự!

- Tôi không có hứng!

- Anh sẽ đi đâu mà không có chìa khoá xe?

- Tóm lại là cô muốn gì? – Anh chàng nói to, cáu thực sự - Tôi không quen cô, cũng không thích cái kiểu làm quen quái dị và bất lịch sự thế này!

- Tôi muốn đi ăn với anh. Và chúng ta sẽ quen nhau một cách lịch sự, tử tế hơn trong bữa tối, thế nhé! – An nói, hơi chồm người về phía trước, mắt nhìn thẳng bướng bỉnh.
* * *

Quán ăn tối thứ Sáu không đông người. Họ chọn một bàn ngay cạnh cửa kính, nhìn ra đường. Trời bắt đầu mưa.

Quân ngồi ngơ ngác ra trước mặt An. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại chịu đi theo cô ta. 

Trong khi đó, An khoái trá phủ lên anh cái nhìn đầy phân tích sau khi nắm được một số thông tin cơ bản: Một anh chàng hình thức ổn, một designer, độc thân - vừa chia tay người yêu, đôi mắt hơi lạnh lẽo và u ám, nụ cười thường trực sự ngạo mạn, những ngón tay đều đặn nhịp trên mặt bàn - một anh chàng hơi thiếu kiên nhẫn và dễ nổi nóng – Tại sao lúc nhận nguyên một ly nước vào mặt anh ta lại không nổi khùng lên nhỉ?, chiếc áo tối màu nhẹ nhàng với những chi tiết nhỏ khá ấn tượng – ưa sự đơn giản và hợp lý, gần như khinh thường sự quyến rũ một cách phô trương nhưng dễ bị cuốn hút bởi những điều đặc biệt… Một người không dễ nắm bắt - không hề!

Để rồi, khi còn lại một mình trong căn nhà đã trở nên trống hoác, Quân mới nhận ra anh cần thay đổi, thay đổi chính mình. Và việc đầu tiên mà anh biết mình cần làm, là tìm lại cô gái đó, người con gái lạ lùng đã đột ngột đến, rồi cũng bất ngờ tung cánh bay khỏi đời anh.

* * *

Torino đầu Xuân, lạnh và ẩm ướt mưa.

Quân vùi người vào chiếc áo jacket màu đen, tay run rẩy quàng thêm một vòng chiếc khăn ấm kẻ những đường sọc dài và ngồi thụp xuống bậc thềm căn phòng số 26 nằm ở tầng thượng của một chung cư lụp xụp. Trời tối dần, thành phố đã lấp lánh đèn nhưng cửa phòng thì vẫn im ỉm đóng. Chừng vài phút Quân lại bồn chồn rút tay ra khỏi túi áo và co lên xem giờ trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ cửa sổ căn hộ bên cạnh. Gần tám giờ. Cô ta làm cái quái gì mà giữa trời mưa gió, lúc này còn chưa về nhà? Có tiếng ồn ào dưới phố. Quân nhoài người nhìn xuống ban công, một nhóm người châu Á đi sát cạnh nhau dưới những chiếc ô màu xanh dương, họ cầm những chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ và nói tiếng Trung Quốc. Có lẽ họ đi mua đồ về trang trí chuẩn bị đón Tết Âm lịch xa xứ. Quân thất vọng quay lại chỗ ngồi của mình, co rúm dưới mái hiên nông xoẹt và thủng lỗ chỗ. Hà Nội những ngày này hẳn đang tấp nập lắm. Hoa đào và những cây quất đầy quả vàng mọng. Những khu chợ hoa, những siêu thị chật ních người mua sắm và những cô gái ủ cằm trong khăn len, má ửng hồng vì lạnh... Người ta thì náo nhiệt, hào hứng xô đẩy nhau tìm cách có được một tấm vé để kịp về ăn Tết với gia đình, còn Quân thì chỉ đợi đến hai tuần nghỉ Tết để đặt vé bay đi... Nước Ý, nơi mà Tết Âm lịch của người Châu Á là sự kiện nào xa xôi lắm, còn với một tên bơ vơ như Quân thì, cứ ngồi đó, dưới mái hiên kia mà mơ...


Nhưng Quân không nuối tiếc. Cả những sắc hoa lan, hoa đào, cả không khí náo nhiệt, những cuộc rượu vui vẻ cùng các chiếc hữu và cả những cô gái xinh xắn ủ cằm trong khăn len... Anh đến Torino để tìm An.
Vậy là đã hơn nửa năm kể từ ngày An rời bỏ căn nhà của Quân, rời khỏi Hà Nội và đến sống ở thành phố này. Cho đến giờ Quân vẫn còn nhớ như in cái ngày An xuất hiện trong cuộc sống của anh, kỳ quặc và góc cạnh. Cô bước vào đời anh, bước vào căn nhà của anh ào ạt như một cơn bão mà anh, dẫu trước nay lạnh băng và không mấy coi trọng phụ nữ, vẫn vô thức bị cuốn đi không chống đỡ. Sự ra đi của An như một gáo nước buốt lạnh tạt thẳng vào mặt Quân, khiến anh bàng hoàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ nhợt nhạt mà gần ba chục năm anh hài lòng và ngạo mạn sống trong đó. Để rồi, khi còn lại một mình trong căn nhà đã trở nên trống hoác, Quân mới nhận ra anh cần thay đổi, thay đổi chính mình. Và việc đầu tiên mà anh biết mình cần làm, là tìm lại cô gái đó, người con gái lạ lùng đã đột ngột đến, rồi cũng bất ngờ tung cánh bay khỏi đời anh. Suốt sáu tháng ròng rã, Quân tận dụng mọi thời gian, mọi manh mối có thể để tìm cho ra nơi An đang sống. Anh tìm được. Và việc đầu tiên anh làm khi rời khỏi công ty trong ngày làm việc cuối cùng của năm cũ là đặt vé máy bay, chuyến sớm nhất đến Torino.

Tiếng bước chân trên những bậc cầu thang trầy trụa cắt ngang dòng suy nghĩ của Quân. Đôi bốt đen đế dày dừng lại trước căn phòng số 26, dừng lại trước mặt anh. Quân ngước lên, An đứng trước mặt anh, bịt kín mình trong áo ấm, khăn và mũ len. Chiếc ô màu đỏ cô cầm, từng giọt nước nhỏ xuống tay anh lạnh buốt.

- Anh làm gì ở đây? – An lạnh lùng nhìn Quân.

- Chà, đợi cô lâu quá! – Quân đứng dậy, kéo chiếc valy và nhìn An, cười cười – Mở cửa đi, ngồi từ chiều đến giờ, sắp thành chim non chết cóng rồi.

- Sao anh biết tôi ở đây mà tìm? – An gạt nhẹ Quân ra, tra chìa khoá vào ổ và mở cửa.

- Tôi còn biết số phòng ngục được phân sẵn cho cô dưới âm phủ cơ đấy! – Quân xách valy và nối bước An đi vào trong nhà.

- Số bao nhiêu? – An bình thản quay đi.

- 2801. – Quân mỉm cười.

- Chứ không phải anh tìm đến tận nhà hỏi bố mẹ tôi địa chỉ của tôi bên này hả? – An nhướn mày nhìn Quân.

- Ồ, bị cô phát hiện ra rồi! Thảo nào không thấy cô ngạc nhiên gì cả. – Quân đưa tay gãi gãi đầu – Nhưng tìm được nhà bố mẹ cô không đơn giản đâu. Tôi phải đến công ty cũ của cô, tìm đồng nghiệp của cô, rồi tìm bạn…

- Thôi được rồi! – An ngắt lời anh - Thế tìm tôi làm gì?

- Tôi nhân kỳ nghỉ sang Ý du lịch, cô cho tôi ở nhờ nửa tháng để tiết kiệm tiền thuê phòng khách sạn nhé! – Quân buông người xuống ghế, chống hai tay lên đầu gối, những ngón tay đan vào nhau – Nếu cô định nói nhà cô chật thì tôi đã nhìn thấy có một phòng để đồ nhỏ nhỏ ở lối vào, nếu cô định nói cô không thoải mái thì nên nhớ cô đã xộc vào nhà tôi và ở đó cả nửa năm đấy.

- ...

- Sao nào? – Quân ngả người ra sau, nhìn An thăm dò.

- Dọn phòng đi! – An buông một câu gọn lỏn rồi đi vào trong bếp.

- Cô sống bằng những thứ này hả? – Quân ngồi bên bàn ăn, húp sùm sụp bát mì nấu với rau cải và xúc xích bò lát mỏng.

- Không. Vì tối nay tôi làm việc muộn, không kịp ghé qua siêu thị. – An lau miệng bằng một cái khăn giấy nhỏ, lơ đãng nhìn ra cửa sổ - Từ mai đó sẽ là việc của anh. Nếu tôi đi làm về mà chưa có cơm ăn thì đừng mong tôi không tống cổ anh ra khỏi nhà.

- Sao cô không giữ lại cho mình chút nữ tính nào cả vậy? – Quân cau mày nhìn An – Đi nhiều quá đánh rơi mỗi chỗ một ít, giờ hết cả rồi à?

- Anh rửa chén bát đi rồi hãy chui vào chăn nệm. Đừng làm phiền tôi, tôi phải làm việc nuôi thân. – An đứng dậy, quay người bước khỏi phòng ăn, không thèm ném lại dù chỉ một cái nhìn.

- Cô ta coi mình là rác! – Quân ngồi lẩm bẩm một mình rồi cũng đứng dậy, cho bát đĩa vào bồn rửa và xả nước.


An khép cửa phòng, ngồi vào bàn làm việc, mở laptop và nhấn chìm mình trong bản thiết kế với chằng chịt những đường thẳng, đường cong và những khối màu rực rỡ. Được một lúc, cô rời khỏi công việc, với tay tắt điện và nhoài người vào chiếc giường ấm áp. Vậy là Quân đã đến. An biết là Quân sẽ đến. Anh chắc chắn sẽ tìm được cô. An hoàn toàn đã có thể dọn sang một chỗ ở khác. Nhưng cô đã không làm thế. Cô đã muốn Quân tìm được mình, thậm chí đã bồn chồn, đã háo hức đợi anh.

[...]
Luuly.mobie.in
DANH MỤC TIỆN ÍCH
TRANG CHỦ