80s toys - Atari. I still have

chinh1

trai1

phai

1
1
1
1
Qua rồi tháng năm
Hành trang cho tôi bước vào ngưỡng cửa đại học là những ngày tháng của tuổi học trò, là mối tình đầu ngây thơ, trong sáng như nắng sớm đầu thu, là những kiến thức mà thầy cô đã tâm huyết một đời, chắt chiu qua từng tiết học, là tình yêu của mẹ, lòng tin nơi cha cho tôi vững bước đi qua sóng gió, chông gai của cuộc đời. Và sẽ còn đó những quả trò khẽ rơi qua kẻ tay mà ai đã đuổi bắt trong mỗi buổi chiều về.

***

Hoa phượng mùa này đỏ rực một góc sân, những chiếc lá màu xanh cũng thay cho cánh hồng, cánh đỏ. Đó phải chăng là dấu hiệu của tháng năm? Hay là dấu hiệu của mùa chia tay sắp về?

Tháng năm đến thật rồi em nhỉ? Em có thấy không những cơn mưa hè bắt đầu xuất hiện. Chúng như vội vả hơn, cuống quýt hơn dường như lo sợ một điều gì đó sắp xảy ra. Em có nghe trong gió tiếng mấy chú ve sầu bắt đầu râm ran những bản nhạc tình ca lúc trầm, lúc bỗng trên thân cây ngoài kia không? Thật sự rất da diết, da diết đến nao lòng em ạ. Em có nghe mùi gì vừa thoảng qua đây không? Mùi mực ấy em ạ! Đó là mùi mực tím còn đọng lại trong vở, trong nhật ký và ngay cả trong trang lưu bút của anh, em và tất cả bạn bè của chúng ta. Màu mực nghiêng nghiêng theo từng dòng chữ, màu mực đi theo ta những tháng năm của tuổi học trò, mùi mực thơm mà anh đã chọn rất kỷ, lựa rất lâu để viết nên bản tình ca dành tặng em.


Em còn nhớ con đường này không? Chúng ta đã đặt cho nó cái tên là “Con đường mưa chuồn chuồn”. Cái tên ấy nghe thật ngồ ngộ mà đáng yêu ghê em nhỉ? Lúc ấy, em ngây ngô hỏi anh “ Vì sao là đường mưa chuồn chuồn” vậy anh? Anh không trả lời em mà vội chạy ra xa, đưa tay lượm những quả trò rơi trên đất rồi hất lên bầu trời cho chúng bay theo gió. Anh nói: “ Em thấy không, mưa chuồn chuồn đó.” Kể từ ngày ấy, em, anh và đám bạn thích đạp xe về dưới con đường ấy, có hàng cây trò rợp bóng dưới chân ta. Lúc ấy, em vội xuống xe, chân đi hài, áo dài trắng tinh mái tóc thề buông thả trong gió bay bay. Ôi, người con gái anh yêu sao mà duyên dáng và đáng yêu đến lạ thường. Gió trêu đùa tóc em bay bay, làm bước chân em vướng víu, em nghiêng người dang tay ra bắt lấy quả trò đang rơi. Bất chợt, em thoáng buồn. Tôi chạy lại hỏi em.

“Có gì hả em?”

“Có quả trò rơi qua kẻ tay của em mà em không sao bắt lấy kịp. Em sợ sẽ còn nhiều điều giống như quả trò kia lại rơi qua kẻ tay của em qua một lần nữa.” Em trầm mặc, không nhìn thẳng vào tôi.

Tôi chợt hiểu ra ý của em. Phải, trong cuộc đời của mỗi con người có rất nhiều thứ mình để rơi qua kẻ tay như thời gian, cơ hội và nhiều thứ khác nữa. Nhưng có những điều chúng ta nên để nó rơi vì nếu nó không thuộc về ta mà cố công níu kéo kì kèo nắm lại, giành lấy thì một ngày nào đó nó cũng rời khỏi ta mà ra đi. Tôi biết em đang nghĩ gì trong ánh mắt ấy. Em sợ chia ly. Đó dường như đã là quy luật mà đã là quy luật thì sao ta có thể thay đổi đây. Giá như tôi có phép màu thì chắc là sẽ được. Tôi nhìn vào mắt em, siết nhẹ lấy bàn tay như trấn an nỗi lòng của em, cảm xúc của em.

Ừ thì đã là tháng năm. Là một tháng trong mười hai tháng của đất trời. Vậy sao trong lòng tôi nhiều suy nghĩ, nhiều cảm xúc quá! Hàng ghế đá dưới sân trường còn đọng lại bóng dáng của đám bạn thân sau mỗi giờ ra chơi xúm xích bên nhau nô đùa. Trên bục giảng còn đọng lại tiếng thầy, dáng cô khi mỗi giờ lên lớp. Từng chỗ ngồi, từng vị trí như là lãnh thổ của mỗi đứa mà cứ ngồi nhầm chỗ là lên tiếng “ Chiến đấu giành lại giang sơn”. Nói thì nói vậy chứ có đứa nào dám hành động gì đâu. Vì ai cũng biết câu “ Gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau” đó thôi.

Và rồi tháng năm cũng đi qua, chúng tôi chia tay nhau trong ngày tốt nghiệp, hẹn sẽ gặp nhau trên bến tàu mang tên là Đoàn tụ. Từng giọt nước mắt rơi trên môi đăng đắng, cổ họng nghèn nghẹn mà không sao thốt nên lời. Chúng tôi chỉ nhìn nhau, ôm nhau trong cái siết tay thật chặt, thật da diết đến độ là luyến lưu. Chúng tôi gửi nghìn lời chúc, gửi nghìn cái thương cho nhau qua mỗi dòng lưu bút.

Mùa phượng về rồi phượng cũng qua nhanh

Còn trong tôi mối tình đầu ngây dại

Em hồn hậu, ngây thơ cười e ấp

Như phượng hồng vương sắc lại môi ai.



Tháng năm đến. Phượng hồng càng thêm thắm

Trên lưng người, trên dòng chữ ngày xanh

Ai đạp xe chở hoa về qua phố?

Làm em cười, làm em cũng mộng mơ.



Rồi tháng năm nhón gót bước qua nhanh

Bỏ lại em và tôi nhìn ngơ ngác

Có phải chăng tình người như ban phát

Chút ngọt ngào, ấm áp buổi đầu yêu.


Hành trang cho tôi bước vào ngưỡng cửa đại học là những ngày tháng của tuổi học trò, là mối tình đầu ngây thơ, trong sáng như nắng sớm đầu thu, là những kiến thức mà thầy cô đã tâm huyết một đời, chắt chiu qua từng tiết học, là tình yêu của mẹ, lòng tin nơi cha cho tôi vững bước đi qua sóng gió, chông gai của cuộc đời. Và sẽ còn đó những quả trò khẽ rơi qua kẻ tay mà ai đã đuổi bắt trong mỗi buổi chiều về.
Luuly.mobie.in
DANH MỤC TIỆN ÍCH
TRANG CHỦ