***
Một buổi sáng thức dậy, uể oải vươn vai, nhìn quanh căn phòng chợt thấy thiếu sức sống, buột miệng thầm thì “thấy chán quá đi”. Thế là nỗi chán chường cứ theo suốt cả ngày. Một bữa sáng nhạt nhẽo, chẳng cảm thấy vị thơm ngậy của món bún bò Huế. Ngụm trà đá cũng đắng chát. Chiếc quần Jean như co lại, bó sát, khó chịu. Bước chân nặng trịch hơn, giống như Tôn Ngộ Không bị yêu quái bắt cõng trên lưng tảng đá khổng lồ. Kim đồng hồ nhích từng giây một.
Một buổi chiều ướt át, nhìn mưa rơi qua ô cửa, tiếng thở dài thườn thượt qua môi. Mà thật ra cũng chẳng phải vì “ông trời” đổ mưa mà khiến tuổi trẻ thêm thểu não. Chỉ là trong thời khắc ấy, càng nhận ra nỗi chán chường ngự trị. Mưa hay nắng, có khác gì nhau khi bản thân chẳng thấy tươi vui, không cần bước chân ra ngõ.
Một buổi tối thu mình trong căn phòng nhỏ, mắt dán vào desktop, chẳng để ý thời gian. Lướt đi lướt lại dòng status của đứa bạn không biết bao nhiêu lần. Mắt thâm quầng, mỏi mệt; đầu quay cuồng mà vẫn chẳng thể nào đi ngủ. Vì sợ ngủ là phải thức, mà nếu thức dậy thì lại bắt đầu chuỗi ngày lặp lại buồn tênh. Đứa bạn viết “Cuộc sống nhạt nhẽo quá!”, đứa kia chia sẻ “ Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy”. Những nút “like” hưởng ứng nhiệt tình, những “comments” an ủi “tôi cũng thế!”. Chắc là không phải bởi “có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu đâu”. Chắc không phải giống như đang buồn đau với đau buồn của nhau. Mà thật ra, cô đơn đã hoàn toàn thống trị.
Sao lại thế, tuổi trẻ, lẽ ra đâu thể nào có lý do để cô đơn?
Tìm một lý do để thấy hạnh phúc quả thật rất khó khi những lý do để cô đơn bỗng quá nhiều. Mà khi đôi mắt chỉ nhìn thấy một màu cô đơn thì sẽ chẳng thể nào nhìn được màu hạnh phúc. Hoặc là cố tình không thấy hạnh phúc, chỉ vì đã lỡ nói hai chữ “cô đơn”.
Hình như người cô đơn, chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi bản thân mình.
Thế nên mới không nhìn thấy đôi mắt đã bị che đi gần hết bởi những nếp nhăn của bà đang hấp háy vui khi nhìn thấy đứa cháu về thăm sau bao ngày trông ngóng. Thế nên mới không nhìn thấy đôi chân bà có thể đi nhanh hơn, hái những mớ rau non mướt, bắt con gà ngon cho đứa cháu ở xa. Thế nên mới không thấy có những ngôi nhà, ở trong đó là chiếc giường ọp ẹp, trẻ con không có đồ chơi, đứa lớn hơn thiếu tiền nộp học, chúng nó vẫn cười vui và đợi ba mẹ đi làm về, quây quần với mâm cơm chỉ dưa cà, mắm muối. Người cô đơn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy, những em bé vùng cao lết chân trần quãng đường hàng chục cây số để đến trường, những bộ quần áo cũ mèm, chẳng đủ ấm khi hạ qua đông tới; nhưng vẫn có những nụ cười trong vắt cùng nhau. Người cô đơn có bao giờ thấy đâu, còn có rất nhiều người thất nghiệp, không việc làm, ngồi vạ vật ở khu chợ đông người, chỉ mong có một ai thuê mướn, họ sẽ nở nụ cười, bởi “một ngày có việc để làm là một ngày hạnh phúc”. Người cô đơn chẳng nhìn thấy được, thời gian trôi đi rất vô tình, nếu cứ ngồi mãi chán chường, nghĩa là sẽ đánh mất cả ngàn điều quý giá; đánh mất phút giây trò chuyện cùng ba mẹ, đánh mất phút giây ôm đứa bạn thủ thỉ tâm tình, đánh mất cách nhìn, cách sống; đánh mất ước ao khát vọng; và có thể một ngày, đánh mất chính trái tim.
Hình như người cô đơn, cũng chẳng biết nắm tay ai, kể cả bản thân mình.
Thế nên mới không nhớ, ngày bé thơ biết đi cũng là nhờ đôi tay mẹ đã nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ xíu; mỗi lần nũng nịu là có bàn tay của ông bà ôm âu yếm vào lòng; mỗi lần ngã đau lại đưa bàn tay xinh về phía bố. Thế nên cũng chẳng nhớ, bàn tay bạn đã nắm chặt mình khi vẫn còn lưỡng lự đứng ngoài sân trường lần đầu đến lớp. Người cô đơn thì làm sao nhớ được, chính bản thân cũng đã từng nắm lấy một bàn tay, ấy là khi có một cậu bé loay hoay, vì sợ nước nên không dám lội qua con suối; ấy là khi có một người lớn tuổi, chẳng thể qua đường vì xe cộ đi nhanh; những cái nắm tay như một cơn gió mát lành, đã từng khiến lòng vui vẻ. Người cô đơn cũng không còn nhớ, khi bản thân muốn buông xuôi, hai bàn tay đã từng đan chặt lại, mạnh mẽ tìm về khỏa lấp nỗi hoang mang.
Hình như người cô đơn đặt bản thân vào quả bóng căng tròn và dễ chán khi thấy không vừa vặn.
Nhưng!
Toán học không phải lúc nào cũng là những hằng số chính xác. Và cuộc sống cũng thế! Không tròn đầy. Chắc chắn không có hạnh phúc nào vẹn toàn đang tồn tại. Nhưng có những hạnh phúc giản đơn, nhỏ bé xung quanh. Và hãy gom nó thật nhiều mỗi ngày. Hãy đan chặt những ngón tay. Nhưng đừng ngần ngại nắm tay ai và đưa tay cho ai nắm lấy. Yêu thương sẽ đến từ những người tưởng chừng xa lạ.
Cuộc đời là những cái nắm tay, em ạ!