***
Tôi thức giấc giữa đêm, hương hoa dại những ngày này cứ thoảng trong gió. Tôi quen với mùi thơm dịu ấy, không quá phô trương nhưng rất gần gũi và thân quen. Sài Gòn những ngày mưa, chỉ làm lòng người chùng xuống, tôi thấy mình lạc lỏng, những đêm muộn một mình giữa căn phòng trọ gắn bó vài năm trời, đôi khi lai trở nên xa lạ bức bối. Có lẽ có những chông chênh đôi khi lặng lẽ về giữa đêm, con người càng lớn nỗi cô đơn như nhân rộng lên. Góc đường lúc này đã yên ắng, sự im lặng hiếm hoi của thành phố náo nhiệt này. Tôi lạ rồi thân quen với Sài Gòn này khi nào cũng không kịp nhận ra. Chỉ biết quen với những yên ắng về đêm, ồn ào thường ngày, tôi yêu những khoảng lặng của Sài Gòn như chính tâm hồn mình, lúc dậy sóng, lúc lại bình yên. Tâm con người xét cho cùng như con sóng biển lắm lúc êm đềm, đôi khi giông bão….
Cái tuổi hăm, tôi hiểu hơn với nhân tình thế thái, với những trống rỗng bất chợt, quen hơn với khái niệm cô đơn, và có cái nhìn khác về hạnh phúc. Hai từ mà trước đây đôi khi trượt dài để hỏi nó ở đâu, sao xa vời tầm với, cuộc sống sao mà xám xịt và đục ngòm, như cứ nhấn chìm tôi, trong mớ hỗn độn, muốn tìm cái gọi là hạnh phúc từ một ai đó. Nhưng hạnh phúc thật chất là gì? Hơn 20 năm, tôi loay hoay và nhận ra, hạnh phúc là khi chính tôi chấp nhận cuộc sống, trân trọng những gì đang có, đón nhận những gì sẽ tới, là vui hay là buồn đều mang một ý nghĩa rất khác, tất cả từ cảm nhận mà ra.
Sẽ đau, sẽ buồn, nhưng sẽ không là tồn tại, nếu bạn biết mình chưa là người bất hạnh nhất khi có một mái nhà để về, có những người luôn trong ngóng, mong đợi và cầu nguyện cho bạn luôn bình an. Là khi nhìn về phía trước bạn biết mình còn ngày mai để hi vọng, còn những điều thôi thúc bạn tiến lên, và bạn đang và được tự do để đi về phía trước.
Là khi một người chưa xuất hiện để yêu bạn, hay là một ai đó vừa làm cho bạn tổn thương, bạn chỉ có 1 mình, thì bạn đừng quên bạn vẫn có hạnh phúc đấy! Chính là khi bạn có thể giành trọn thời gian để “phung phí” cho đam mê, cho những người bạn yêu quý, cho những khám phá cuộc sống nhiều bí ẩn này.
Là khi bạn được sống, được tồn tại trên Trái Đất này, được cảm nhận tất cả những gì kỳ quan mang lại cho bạn những điều kỳ diệu nhất.
Hạnh phúc thật sự là cách bạn nhìn nhận sự việc bằng một lòng nhẹ bẫng, dù đó có là điều gì đi nữa, là đau đớn hay nặng nề nhất. Đó là cách nhìn tích cực bạn dành cho đời, cho người, cho những gì bạn có trong tay. Hạnh phúc khi trong tâm bạn thấy thanh thản khi giấc ngủ đến mỗi đêm thật nhẹ nhàng. Là mỗi sớm mai thức giấc bạn thấy mình còn có cơ hội tận hưởng thêm cuộc sống, vẫn thở, vẫn còn rất nhiều điều để nghĩ, có những mục tiêu để hướng tới.
Tôi thích ngắm bầu trời xanh, cao cao, rộng rộng ấy…để tôi thấy tâm mình trãi dài giữa khoảng rộng mênh mông, tôi có đôi mắt để nhìn, trái tim để cảm nhận sự sống. Đó có chăng là hạnh phúc, phải chăng tôi đang yêu thương, và trân trọng những gì tôi có.
Ngã đau, thất bại, buồn phiền mà đôi khi trong tôi và bạn muốn từ bỏ, hạnh phúc như trốn tránh không tìm thấy. Nhưng hãy tin tôi đi ai cũng sẽ trải qua những cảm nhận ấy, để bạn biết hạnh phúc đôi khi là những điều đơn giản xung quanh bạn.
Tôi thích chạm những hạt mưa long lanh ngoài mái hiên, nghe chúng kêu tí tách vui tai, nghe thời gian lắng động như một phút dừng mình lại thả hồn theo những mộng mị của quá khứ, có yêu thương, có đổ vỡ, nhưng góp lại là kỷ niệm dạy tôi trưởng thành hơn, để biết yêu thương hơn.
Tôi thích đi dạo những ngày gió, để gió “vuốt ve” khuôn mặt và tôi tin vào một điều không nắm được, nhưng biết nó tồn tại và tôi vẫn cảm nhận được nó.
Hạnh phúc cũng như một cơn gió, không thể thấy, không thể chạm, nhưng bạn có thể cảm nhận mỗi ngày bằng trái tim mở rộng với những yêu thương sẵn sang trao tặng.