***
“Em là nụ cười rất mới gió đưa vào xuân chơi vơi. Có em là thế gian thêm một ngày thắm. Thêm một tiếng ca để xuân tràn căng. Hai mươi em cho đời một giấc mơ.”Hát vu vơ mấy câu mà sao thấy yêu đời quá. Nhiều lúc nó tự hỏi liệu có mấy ai thích một ngày nắng chói chang, có mấy ai thích ngày mưa tầm tã, có ai thích bão gió đâu nhỉ? ấy thế mà chúng vẫn đến bởi chúng thuộc về tự nhiên. Thế thì tình cảm có được xếp vào đây không? Tất nhiên là có, bởi ai cũng thích một tình yêu lung linh, một tình yêu hạnh phúc mà ngờ đâu đời vẫn đầy những tình yêu gian nan, những tình yêu không còn xanh còn hồng.
Hai mươi cho nó những cảm xúc lạ khi đi qua những con phố Hà Nội, lại thèm lắm một chiều hơi gió được tung tăng cùng tri kỉ. Hai mươi cho nó một cái nhìn “lớn” hơn về cuộc sống, về những người đã cùng nó đi suốt 20 năm qua. Nhiều người đến tặng nó yêu thương, nhiều người tặng nó hi vọng, và có người tặng nó cả chờ đợi, cả nhớ thương. Hai mươi, nó đã gom nhặt biết bao khoảnh khắc - những rung động đầu đời. Hai mươi đánh thức trong nó những tâm tư tuổi mới lớn khi nhìn chúng bạn đã bắt đầu biết yêu.
Nhiều lúc nghĩ tại sao nó lại đi lạc vào thế giới của những khoảnh khắc nhỉ? Lại muốn chậm chân một chút, có lúc lại muốn hối hả một chút. Đã có biết bao khoảng lặng mà nó tự tạo cho mình,đã biết bao cảm xúc mà cứ đi nhặt nhạnh, chắp ghép. Nhưng kể ra bây giờ nghĩ lại cũng hay đấy, tìm về cảm giác xưa cũ thật tuyệt cú mèo, không phải là quá nhiều nhưng đủ để thấm. Suốt chặng đường qua nó đã không ít lần đánh rơi những tình bạn chỉ bởi những tình bạn ấy không nguyên vẹn đúng nghĩa, bởi những tình bạn ấy đã lẫn chất mà nó không hề muốn đi quá xa. Thật khó để đưa ra quyết định từ chối một lời “yêu” nhưng những gì nó làm chỉ là thành thật với bản thân.
Tình yêu đâu có dễ dàng như thế, ngoài kia có biết bao thứ na ná tình yêu mà biết đâu những người nói yêu với nó đang nhầm tưởng. Thế nhưng sau những quyết định đó là bao đêm nó dằn vặt, thao thức, liệu sau này có lúc nào đó khi chạm phải nó lại thốt lên “giá như ngày ấy mình không...” . Và rồi cũng đã có những giọt nước mắt chẳng phải ghen nhưng nó không muốn người ta thuộc về người khác, liệu có lúc nào đó mình cũng yêu họ chăng?
Hai mươi - nó thấy ghen tị với bọn bạn trong những ngày đặc biệt, nó thấy mình có vội vàng quá không thì đánh mất những tình cảm của người khác trong khi nó vẫn chưa dám trao tình yêu ấy cho ai. Tại sao? Phải chăng nó đang đi tìm một cái gì đó quá xa vời, phải chăng nó đang tìm kiếm cảm giác chinh phục ngọn núi trong khi nó lại là kẻ sợ độ cao. Hai mươi để nó biết đã đến lúc nó phải thay đổi, đã đến lúc nó cần yêu thương, và thực sự yêu thương một ai đó.
Nó sẽ không từ chối rung động thực sự trong tim nó như những thoáng qua trước đó. Hạnh phúc thực sự không chạy đến mà chỉ do chúng ta kéo về. Tháng ba – nó đã hai mươi và nó sẽ thực hiện ước mơ của mình, nó sẽ đi tìm hạnh phúc, từng ngày từng chút một, sẽ nhẹ thôi để khi chạm tay vào nó sẽ không vỡ tung như bong bóng xà phòng.
Gửi đến những ai đang và sắp hai mươi: “Cuộc sống giống như đi xe đạp, điều quan trọng nhất là phải giữ được thăng bằng. Để giữ được thăng bằng thì xe không ngừng chuyển động.”
• Gửi từ Hằng Moon
Về blogger Hằng Moon
Mình là một người thích viết, thích nhật kí mỗi ngày để có thời gian sẽ lôi ra đọc lại, nhớ lại những khoảnh khắc đó. Thích được nghe nhạc không lời khi lượn phố (đặc biệt là bản Toccata). Mỗi một số blog lại cho mình cái nhìn mới hơn về cuộc sống và cho mình thêm cả niềm tin vào cuộc đời