Polaroid

chinh1

trai1

phai

1
1
1
1
Blog Radio 374: Điều ước ngàn cánh hạc
Rất nhiều người tin vào điều ước khi ta gấp được một ngàn cánh hạc sẽ mang điều ước của ta trở thành hiện thực. Nhưng nếu ta đã chờ đợi qua cả ngàn ngày mà những cánh hạc vẫn chưa mang điều kỳ diệu tới, người ta mong chờ vẫn im lặng, bên ta lại xuất hiện những mối quan hệ mới, nếu như trong lòng không vướng mắc một sự đợi chờ, tình yêu có đến? 
"Cánh hạc trong tay tôi muốn bay lên, mang theo hi vọng tràn đầy về một tình yêu mới. Cánh chim đỏ thắm dường như đang chạm vào tim. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, chậm rãi từng tiếng, từng tiếng một..."

***

“Đến khi lá phong đỏ thắm rụng, chim trời bay về phương Nam, anh sẽ quay trở về bên em”.

Sophia cắt giấy thành nhiều hình vuông nhỏ bằng lòng bàn tay. Hai bím tóc thắt nơ lắc lư, ánh mắt sáng long lanh chăm chú nhìn vào tập giấy đỏ. Tôi tò mò nhìn cô bé mải mê với xấp giấy, buột miệng hỏi:

- Em đang làm gì đấy?

- Mlle Chi! – Sophia đẩy xấp giấy đỏ đã được cắt gọn sang cho tôi. – Đây sẽ là thứ giúp chị hoàn thành ước muốn của mình.

Tôi nhìn chằm chằm vào xấp giấy trên bàn, ít nhất cũng phải trên trăm tờ vuông vắn. Rồi lại quay sang nhìn Sophia. Cô bé cười tươi đầy tự hào trước sáng kiến của mình. Tôi hỏi thử:

- Em muốn chị viết điều ước vào đây sao?

Sophia cau mày, lắc đầu nguầy nguậy:

- Không phải, em muốn chị gấp hạc giấy.

- À! – Tôi vỗ trán. – Gấp một nghìn con hạc giấy rồi ước phải không?

Cô bé gật đầu, giơ ngón cái lên với tôi, tiếp tục dùng cái giọng không sõi Tiếng Việt nói liến thoắng:

- Bà bảo mẫu hồi trước có kể cho em một câu chuyện nhỏ. Bà nói rằng, nếu ta có ước mong một người nào đó quay trở về, mỗi ngày gấp một con hạc giấy đỏ treo ngoài vườn. Qua một nghìn ngày, nhất định người sẽ quay về.

Tôi lắng nghe Sophia kể, ngực cơ hồ nhói lên. Tay tôi chạm vào lớp giấy đỏ phẳng phiu, đỏ như màu của lá phong. Lá phong đẹp nhất là khi còn ngự trị trên cành cây cao, còn khi đã rụng xuống, nó chỉ còn là cái dấu tích buồn bã, theo ý tôi là vậy. Bởi, có ai đó đã từng hứa với tôi, khi lá phong rụng hết sẽ quay về. Nhưng mấy mùa lá đỏ đã trôi qua, cả cảnh vật và lòng người đều héo úa, ai đó…vẫn chưa trở lại.

- Chị nhớ anh Tuấn, mong anh ấy về lắm phải không, Mlle Chi?

Mạch suy nghĩ bị cắt ngang, tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn cô bé. Những ngón tay thon dài của Sophia đã gấp xong một con hạc giấy, đặt vào tay tôi.

- Treo lên đi! – Cô bé nói.

Tôi mỉm cười, chạy ra ngoài sân. Sophia kiếm đâu ra một sợi dây mảnh, lấy mũi kim chọc thủng một lỗ nhỏ trên thân hạc rồi xỏ dây qua. Tôi buộc sợi dây lên hàng rào màu trắng trong vườn. Gió thổi khiến cánh hạc lay động, nhìn lướt qua như lá phong đỏ mùa thu.

- Con thứ nhất! – Tôi thì thầm khe khẽ,

Nếu như anh chưa trở về, vậy tôi sẽ tiếp tục đợi. Một nghìn ngày rồi sẽ qua một cách chóng vánh. Ba năm sau, một nghìn cánh hạc sẽ bay đi, mang theo bao nỗi niềm thương nhớ của tôi đến bên anh.

***

Mùa đông ở Montreal thật sự rất lạnh. Canada là quốc gia thuộc hàn đới, tuyết rơi lạnh vô cùng. Mặc dù đã sống ở đây nhiều năm, nhưng tôi vẫn không thể nào thích ứng được với kiểu thời tiết này. Tôi chụp mũ len lên đầu, khoác áo, bịt kín mặt mũi cho khỏi dính tuyết.

Bên ngoài, gió thổi mạnh như muốn cuốn trôi tất cả. Tuyết rơi dày đặc. Cảnh vật xung quanh đều được bọc bởi một lớp tuyết trắng phau. Cây cối trơ trụi chỉ còn cành gỗ khẳng khiu bị tuyết phủ. Sân vườn cũng ngập một màu tuyết trắng. Quang cảnh dường như không còn màu sắc sinh động. Chỉ còn một màu trắng tinh khôi…

Bảy mươi chín cánh chim đỏ thắm treo ngoài vườn đã được tôi cất kĩ. Tôi khổng thể để nó dính chút nước nào, nếu không nó sẽ hỏng. Nó hỏng rồi, tôi không chắc bản thân còn đủ kiên nhẫn để gấp lại từ đầu.

- Mlle Chi!

Tôi ngẩng đầu lên. Qua màn tuyết trắng xoá, tôi thấy Sophia đứng bên vệ đường, hét lớn gọi tôi. Điều tôi ngạc nhiên không phải là tại sao cô bé lại lớn tiếng gọi như vậy, mà là khi ngẩng mặt lên, mắt tôi đã chạm vào một ánh mắt quen thuộc khác. Giữa trời hoa tuyết tung bay, tôi vẫn cảm nhận được trong ánh mắt ấy là một nỗi buồn vô hạn.

“Cậu có vui không?”

Hai năm trước, trước khi tôi lên máy bay cùng Tuấn sang Canada du học, cậu ấy đã hỏi tôi câu này. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Lúc ấy tôi rất vui, thế nên tôi gật đầu ngay tắp lự.

“ Nếu cậu thật sự vui vẻ, mình sẽ không tiếp tục thích cậu nữa. “

Hoa tuyết bay bay trong gió. Cứ để quá khứ theo gió bay đi cùng tuyết. Bây giờ là hiện tại, trước mắt còn có tương lai. Giờ này mà nghĩ đến chuyện xưa cũ thì chẳng thích hợp chút nào.

Tôi bước đến trước mặt Việt, mỉm cười chào:

- Chào cậu. Lâu quá không gặp rồi.

- Lâu quá không gặp. – Việt cười. – Nếu đã thế, có thể mời bạn cũ vào nhà uống cốc nước được không? Ngoài này lạnh quá.

Tôi ngượng nghịu dẫn cậu ấy vào trong. Việt là bạn thân của Tuấn, và cậu ấy thích tôi. Có lẽ vì lí do này mà tôi luôn tránh mặt Việt. Hồi còn ở Việt Nam, chỉ khi nào Tuấn rủ cả bọn đi chơi, tôi mới miễn cưỡng nói chuyện với cậu dăm ba câu. Việt cũng chẳng bao giờ xen vào tình cảm giữa tôi và Tuấn. Thổ lộ một lần, rồi lúc nào cũng đứng đằng xa, lặng lẽ nhìn tôi.

- Tuấn chưa về à? – Cậu hỏi.

Tôi hít một hơi thật sâu, quay sang cười tươi, đáp:

- Phải, chưa về. Chắc chi nhánh của anh ấy quá bận rộn, chưa thể về ngay được. Không sao, sớm muộn gì anh Tuấn cũng về thôi.

Gió táp vào mặt, mắt tôi không có kính che nên hơi ngứa. Vội vàng đưa tay lên dụi dụi, dụi đến khi hai mắt nhoè nước. Tôi mơ hồ nhìn thấy Việt giơ tay, chạm vào những con hạc giấy thắm đỏ treo ở phòng khách. Tôi mơ hồ nhìn thấy cậu lắc đầu cười buồn, tay vân vê cánh hạc. Tôi cũng mơ hồ nhìn thấy chú chim trong lòng bàn tay cậu hơi ươn ướt, sắc đỏ bợt bạt đi.

- Ngàn cánh hạc. Chi này, cậu đang có ước nguyện gì sao?

Một mảnh tĩnh lặng. Không ai nói gì. Việt buông tay, cụp mắt xuống, hỏi một câu không đầu không đuôi:

- Mỗi lần gấp xong một con hạc, cậu thấy thứ tăng lên là niềm hi vọng, hay nỗi thất vọng?

Tôi che khăn kín mặt, xoay người bước ra ngoài. Thật chẳng muốn tiếp tục tranh luận cái đề tài này với cậu ta nữa. Tôi mải miết bước nhanh trên nền tuyết, chẳng để ý liền đâm sầm vào Sophia đứng ngoài sân từ nãy. Cô bé nhìn Việt với ánh mắt đăm chiêu, hỏi tôi với giọng phấn khích:

- Anh Tuấn đây hả chị?

Sophia chưa nhìn thấy mặt Tuấn, chỉ biết anh trong lời kể của tôi. Một câu của cô bé, như mũi tên nhọn chọc vào tim tôi. Nếu đây là anh ấy, nếu như anh ấy về, vậy thì tốt biết mấy.

Mùa đông ở Montreal lạnh lắm anh. Em cần một vòng tay, ủ ấm con tim thổn thức đêm ngày…

- Mlle Chi! – Sophia cao giọng. – Sao chị không trả lời em? Không lẽ chị đã quên mất khuôn mặt của anh Tuấn rồi? Anh mới đi nước Anh có hai năm, sao chị đã vội quên?

Tôi giật mình bởi giọng nói cao vút của Sophia. Dưới màn tuyết trắng xoá, tôi thấy đôi má bầu bĩnh của em đỏ hồng lên. Chắc Sophia đang tức lắm. Đôi mắt xanh biếc nhìn tôi đầy vẻ thất vọng. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao cô bé lại có phản ứng kì lạ như vậy. Em đang bực tôi vì không kiên nhẫn chờ đợi Tuấn sao? Sophia, vậy em có tức giận Tuấn vì anh đã không biết giữ lời hứa với tôi không?

Em nhìn tôi, chờ đợi một câu trả lời thoả đáng.

- Chưa quên, chưa bao giờ quên… - Tôi thở dài khó nhọc.

Suốt hai năm qua, điều quan trọng nhất mà tôi làm là nhớ về anh. Vậy thì, làm sao có thể quên được?

***

3 năm sau

Lại một năm nữa đã qua, lá phong đỏ rực phất phơ trên không trung. Con đường vắng tanh không một bóng người, hai hàng cây phong lặng lẽ thả từng chiếc lá xuống. Quang cảnh đất trời ngập sắc thắm đỏ, rực rỡ vô ngần. Đây chính là nét đẹp nổi bật của đất nước Canada. Lúc đầu tôi chọn đến quốc gia này du học, một phần chính là do lá phong. Hồi còn nhỏ, tôi đã từng ước ao được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời này. Những chiếc lá xoáy tròn trong không gian, đáp xuống mặt đất một cách nhẹ bẫng.

Cứ đến mùa lá rụng, tôi thường cùng Việt đi dạo, ngắm nhìn lá phong rơi. Chúng tôi tuy học cùng trường, nhưng chỗ ở xa nhau, thi thoảng mới gặp mặt một lần. Mà hầu hết đều là cậu ấy đến nhà rủ tôi, lúc thì ngắm nắng mùa hạ, lúc thì ngắm hoa tuyết, lúc thì ngắm lá phong đỏ.

- Hôm nay cậu bận không, đi dạo với mình chút nhé!

Việt dẫm lên thảm lá phong, vui vẻ bước vào trong sân. Cậu mặc sơ mi hồng, ánh mắt sáng như sao. Hiếm có người con trai nào mặc sơ mi màu hồng mà đẹp đến vậy.

- Hôm khác đi. Xin lỗi cậu, nhưng hôm nay mình bận lắm.

- Cậu cầm lá phong trong tay làm gì thế? – Việt hỏi.

Tôi cười nhẹ, xoè lòng bàn tay ra. Đó là một con hạc giấy nhỏ xinh được gấp từ giấy đỏ. Đây là con hạc tôi gấp tỉ mỉ nhất, không một chút sai sót nào. Lúc trước tôi gấp rất xấu, nhưng một nghìn ngày trôi qua, tay cũng khéo léo hơn rồi. Con hạc thứ một nghìn, đương nhiên phải là đẹp nhất.

Việt giúp tôi xỏ dây, treo lên hàng rào.

Ngàn cánh hạc, cuối cùng đã hoàn thành.

Gió thổi, ngàn cánh hạc bay bay, như đàn chim bay về phía Nam trong khung cảnh lá phong rụng. Một người nào đó đã từng hứa, tôi vẫn nhớ như in.

“Đến khi lá phong đỏ thắm rụng, chim trời bay về phương Nam, anh sẽ quay trở về bên em. “


- Ngày trước mình có hỏi cậu. – Việt lặng lẽ nói. – Mỗi khi treo một con hạc, cậu cảm thấy hi vọng hay thất vọng tăng lên. Chi à, cậu đã không trả lời mình. Vậy bây giờ, mình muốn hỏi cậu một câu nữa. Khi treo con hạc cuối cùng lên, rốt cục trong lòng cậu cảm thấy gì?

Tôi mím môi, nhìn vào một nghìn cánh hạc lắc lư trong gió. Chim sợ lạnh, cuối thu lại bay đến phương Nam tránh rét. Tôi cũng sợ lạnh, sợ tuyết, tôi cũng muốn đến một nơi ấm áp, nơi có một vòng tay ôm chặt lấy tôi. Đáp lại lời Việt chỉ là tiếng gió reo bên tai, tiếng lá phong cọ vào nhau xào xạc.

- Mình cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại hay hỏi những câu khó xử như vậy? Chắc chính vì mình không tinh ý nên giờ vẫn chưa có bạn gái. – Việt cười khan – Cậu đừng để ý nữa, mình chỉ hỏi bâng quơ thôi.

Việt ngồi xuống bên cạnh tôi, chân đá đá vào đống lá. Tôi chợt thấy thật bình yên. Nếu như trong lòng không vướng mắc sự chờ đợi, có lẽ khung cảnh đẹp đẽ này cũng có thể khiến tôi vui vẻ. Hôm nay tôi không đi dạo cùng Việt, chẳng phải để ngồi chờ Tuấn về, mà vì tôi rất mệt. Con người ta thấy mệt mỏi khi phải bước đi quá nhiều, cảm thấy con đường phía trước quá khó khăn. Vậy thì cứ ngồi yên nghỉ ngơi, để thời gian dẫn dắt ta đi.

Việt không biết nghĩ cái gì, bất chợt thốt lên một câu hỏi. Cậu ấy đang hỏi chính mình, giọng nói tuy nhỏ nhưng tôi nghe rõ ràng.

- Không biết giờ này Tuấn đang ở đâu nhỉ? Ở Anh quốc, hay là…

Câu hỏi này tương đối dễ dàng, tôi buột miệng trả lời:

- Chắc anh ấy đang ở một nơi lá phong vĩnh viễn không bao giờ rụng, chim trời vĩnh viễn không bay về phương Nam…


***

Chủ nhật, tôi sang nhà bác Vân chơi.

Bác Vân là mẹ của Sophia, người Việt Nam lấy chồng Canada, rồi sang đây sinh sống. Hiện gia đình ba người bọn họ sống ở đối diện chỗ ở của tôi. Từ ngày Tuấn sang Anh, ở đây tôi chỉ giao thiệp với họ. Bởi người dân Montreal nói tiếng Pháp, tôi lại biết mỗi tiếng Anh nên chẳng mấy khi trò chuyện với người khác. Mẹ tôi đã từng bảo nên đi du học tại khu vực nào đó ở Canada nói tiếng Anh. Nhưng tôi lại chọn một ngôi trường tại Montreal. Với cả, người ta thường nói lá phong ở Montreal là đẹp nhất.

- Vào nhà đi cháu! – Bác Vân cười hiền hậu. – Sophia nó đang trong phòng khách ấy.

Tôi rất quý bác. Những người sống xa quê hương như tôi, được trò chuyện, được nghe thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của mình mới hạnh phúc làm sao.

Sophia đang ngồi laptop, thấy tôi đến thì reo lên:

- Bonjour, Mlle Chi!

Bác Vân cau mày tức giận:

- Mẹ đã bảo con khi nói chuyện với chị Chi phải dùng tiếng Việt cơ mà!

Sophia chu môi ấm ức. Tôi cười cười, dỗ dành cô bé. Sophia năm nay đã mười tám tuổi rồi, nhưng tính nết vẫn rất trẻ con. Mái tóc màu nâu buông xoã bồng bềnh, đuôi tóc còn hơi xoăn. Da trắng mịn, sống mũi cao. Mắt xanh biếc như hồ nước trong trẻo. Sophia có nhiều nét giống bố hơn là mẹ.

- Mlle Chi! Em vừa gửi mấy bức ảnh lá phong rất đẹp vào hòm thư của chị đấy! Xem đi.

Cô bé đẩy laptop ra trước mặt tôi. Tôi liền đăng nhập vào hòm thư của mình. Dạo này tôi bận, nên cũng chưa kiểm tra hòm thư. Mà chắc cũng chẳng có tin gì mới đâu.

Trên màn hình hiện lên một hàng dài những bức thư. Có hai bức được đánh dấu chưa đọc. Một là của Sophia, cái thứ hai đã được gửi từ hai tháng trước.

Trần Đức Tuấn

15 tháng 8 năm 2014

Ngón tay tôi đặt trên chuột trượt xuống. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cái tên trước mặt. Lòng tôi nhộn nhạo một cảm xúc vui sướng, hạnh phúc, và một chút lo lắng. Bức thư đã được gửi từ hai tháng trước! Ước gì tôi biết sớm hơn, biết đâu anh có chuyện gì quan trọng cần báo cho tôi thì sao?

- Trần Đức Tuấn? – Sophia reo lên. – Là anh Tuấn mà chị kể sao?

Tôi mỉm cười gật đầu. Cô bé phấn khích lắm, đứng bật dậy, gấp gáp nói:

- Chị mau mở ra xem đi! Biết đâu anh ấy đã trở về rồi!

Qua năm mùa lá phong rụng, năm lần chim bay về phương Nam, anh ấy…đã quay về rồi sao?

Bức thư hiện ra. Không như tôi tưởng tượng. Nó không phải là một bức thư tình dài lan man kể về cuộc sống của Tuấn bên nước Anh, hay viết về tình yêu giữa hai chúng tôi. Trong thư chỉ vẻn vẹn có một dòng chữ. Nhưng nó không viết bằng tiếng Việt, cũng chẳng phải tiếng Anh. Tôi đã từng xem qua sách của Sophia, mặt chữ tuy không hiểu nhưng chí ít vẫn biết được đây là tiếng Pháp.

Dòng chữ rất ngắn. Tôi quay sang hỏi Sophia:

- Mấy chữ này nghĩa là gì hả em?

Đôi mắt của cô bé trợn tròn lên, sắc mặt rất kì lạ. Bình thường có bao giờ Sophia làm ra biểu hiện như vậy đâu. Cô bé làm tôi càng tò mò, càng lo sợ. Rốt cục anh ấy đã viết gì trong vẻn vẹn mấy chữ ngắn ngủi như vậy?

Sophia đứng lên, đưa tay ôm mặt, bước nhanh ra ngoài sân. Tôi thấy em ngồi thụp xuống một gốc cây phong. Gió êm đềm lướt qua, một vài chiếc lá đỏ lại rụng xuống. Thu đang qua, cành cây khẳng khiu trơ trụi dần.

Tôi loáng thoáng nhìn thấy một vệt nước chảy dài trên gò má em…


***

Sophia không nói cho tôi biết ý nghĩa của dòng chữ đó. Có lẽ cô bé cho rằng tôi yếu ớt, sợ tôi sẽ buồn. Nhưng xem ra Sophia không hiểu tôi cho lắm. Bởi sau khi biết nghĩa của dòng chữ đó, tôi chỉ cười xoà cho qua. Chắc Tuấn cũng sợ tôi buồn, không dám dùng tiếng Việt, nên chỉ viết tiếng Pháp. Mọi người quan tâm tôi như thế, sao tôi đành lòng rơi nước mắt? Nỗi thất vọng quá lớn, chẳng khóc được, chỉ có thể cười nhạt nhẽo trước sự đời vô vị.

“Mình chia tay đi!”

Người ta thường nói tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu, vì nó rất nhẹ nhàng dễ nghe. Nhưng, nếu đã là một loại ngôn ngữ, đương nhiên sẽ có những chữ, những câu mang hàm ý đau buồn. Không hiểu thì thôi, hiểu rồi mà nghe lại âm thanh êm tai ấy chỉ cảm thấy tim đau đến quặn thắt.

Tình yêu của tôi và Tuấn đã thực sự kết thúc. Anh ấy buông tay rất nhẹ nhàng, nhưng tôi lại phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể quên được mối tình ấy. Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn. Ngày ngày quay cuồng với bài vở, khi chán thì có Sophia với Việt ở bên trò chuyện. Nhịp sống vội vã không cho phép tôi nghỉ ngơi, khiến cho nỗi buồn cũng phai nhạt dần. Đầu óc tôi giờ đây phải ghi nhớ quá nhiều công việc, lịch trình,… Những thứ không quan trọng giờ có thể đẩy ra khỏi trí nhớ. Giống như những trang vở viết bút chì. Thời gian trôi qua, nét chì dần dần mờ nhạt. Thay vì mua một quyển vở mới, ta có thể dùng tẩy xoá sạch nét chữ rồi viết chèn vào. Chẳng cần tốn công sức, có lẽ tẩy chỉ cần chạm nhẹ vào mặt giấy là nét viết đã bay đi hết rồi.

Những con hạc đỏ thắm được tôi cất đi, chôn vùi một mảnh tình đẹp đẽ xuống đáy lòng. Bây giờ, dù tôi có ước mong, nghìn con hạc ấy cũng không thể bay tới phương Nam.

Tháng mười. Lá phong rụng.


Đã trải qua bao mùa lá phong đỏ rụng trên đất nước xinh đẹp này, bỗng dưng tôi muốn quay trở về Việt Nam. Không nơi nào bằng quê hương, không nơi nào tuyệt vời hơn ở bên cạnh những người thân của mình.Tôi đặt vé vào tháng mười một. Vì bản thân vẫn còn luyến tiếc một mùa lá đỏ thắm, nên tôi phải đợi đến đông, khi lá đã rụng hết thì mới đi.

Việt cũng về với tôi.

Ngồi trên máy bay, cậu ấy đặt vào lòng bàn tay tôi một chú hạc giấy màu đỏ.

- Về đến Việt Nam, cậu có đồng ý cùng mình gấp một nghìn chú hạc đỏ không?

- Thì ra cậu thích hạc giấy à? – Tôi cười. – Vậy mà không nói sớm, mình lỡ đem cho Sophia tất cả chỗ hạc giấy rồi.

Việt mỉm cười, chậm rãi nói:

- Dù chúng ta đã rời Canada, nhưng đối với mình, khoảng thời gian ấy là hạnh phúc nhất, bởi ngày nào mình cũng có thể ngắm nhìn cậu ngồi gấp hạc.

Tôi quay sang nhìn Việt. Đáy mắt cậu như toả ra một thứ ánh sáng lấp lánh.

- Mình chính là chú hạc giấy đỏ từ phương Nam bay đến bên cậu. Cậu có tin không?

Cánh hạc trong tay tôi muốn bay lên, mang theo hi vọng tràn đầy về một tình yêu mới. Cánh chim đỏ thắm dường như đang chạm vào tim. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, chậm rãi từng tiếng, từng tiếng một.

Tôi hướng ánh mắt ra ngoài cửa. Máy bay bay cao dần lên. Ẩn hiện trong lớp mây mờ, tôi nhìn thấy Montreal. Tôi rời đi, chẳng hề mang theo một chút kỉ vật gì đối với nơi này. Nhưng trong lòng, cả một rừng phong đỏ thắm chuẩn bị rụng lá. Sắc đỏ ấy đang sưởi ấm trái tim tôi.

Tạm biệt Canada. Tạm biệt Montreal. Tạm biệt những tán cây phong đỏ rực rỡ.
Luuly.mobie.in
DANH MỤC TIỆN ÍCH
TRANG CHỦ